Chap 12: Tất cả chỉ như một câu truyện cổ tích.

5.4K 147 3
                                    

- Tình hình ra sao rồi hả Trei?

Nokoru hỏi hấp tấp khi bác sĩ Trei trẻ tuổi (mới 17) bước ra từ phòng của Syaoran. Khóa cửa nhẹ nhàng, Trei thở phào và cười:

- Khá ổn. Cậu ta cần nghỉ ngơi ít nhất là 5 ngày. Chất độc vẫn còn trong người và phải nghỉ ngơi để tống nó ra.

- Vậy ta sẽ phải hoãn chuyến đi đến vịnh Caribeans trong 5 ngày?_Watanuki hỏi, sốt sắng.

- Đành vậy thôi_Gatz nhún vai_Không có Captain thì ai điều khiển tàu?

- Tớ phải đi báo cho Ryou biết đây..._Trei nói, chỉnh sửa cổ áo chỉnh tề.

- Còn Sakura đâu rồi?_Gatz hỏi.

- À cô ấy hả?_Trei ngước lên_Đang ở trong phòng đấy. Phải nói là cám ơn Sakura lắm Captain mới giữ được mạng mình đấy.

- Ý cậu là sao?_Nokoru cau mày.

- Nhờ sáng kiến của Sakura là cho Captain uống một li nước cà chua ép!_Trei phán_Cà chua có tính giải độc rất cao. Tớ đã không nghĩ tới điều đó.

- Vậy xem ra phen này Syaoran mang ơn “con bé nô lệ” mà cậu ta mang về rồi!_Watanuki cười vang.

- Mà Sakura đang làm gì trong đó?_Gatz hỏi tiếp, xem ra anh chỉ quan tâm tới mỗi Sakura.

- Chăm sóc cho Captain_Trei nghiêng đầu về phía cánh cửa_Xem ra cô ấy có vẻ lo lắm.

Nói tới đây, mặt Gatz nhăn lại như một cái bánh bao chiều bị ế. Anh hỏi:

- Tôi vào được không?

- Tất nhiên là được! Cậu mà muốn thì có trời mới cản nổi!_Trei trả lời và Gatz, không chần chừ thêm, xẹt thẳng vào phòng.

Nokoru, Watanuki và Trei trợn mắt nhìn nhau. Cả 3 cùng có chung một suy nghĩ:

- Cuộc tình tay ba à?

oOo

Sakura đang ngồi lẳng lặng trên ghế, sát bên cái giường mà hồi trước đây cô hay nằm ở đó. Nhưng cái giường này đã bị chiếm chỗ bởi chủ nhân của căn phòng – Captain Syaoran. Hắn đang nằm liệt trên giường, mắt nhắm tịt và đã bất tỉnh suốt 2 ngày. Sau vụ trúng độc vào 2 ngày trước, hắn không hề mở mắt ra và cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là có sự tiến triển về sức khỏe. Hơi thở của hắn gấp gáp, mặt hắn tái xanh và tím lịm, nhìn hắn chẳng giống cái vẻ lạnh lùng ảm đạm của hắn lúc nào. Hắn rất mạnh mẽ, Sakura thừa nhận điều đó. Vì Trei nói rằng cái li rượu mà hắn uống đựng một chất cực độc. 5 phút là một trái tim cực khỏe có thể chịu được nó, nhưng Syaoran đã trụ được hơn 2 ngày và đây là ngày thứ 3. Về loại chất độc gì thì Trei vẫn chưa tìm hiểu ra rõ, nhưng cậu ấy nói sẽ sớm tìm ra để mà còn phòng bị nếu xảy ra trường hợp này thêm 1 lần nữa. Nhìn vào gương mặt cứng đờ của hắn, Sakura cảm thấy tim mình chùn xuống một cách khủng khiếp.

Cô khẽ đưa tay lên trán của hắn và giật mình khi thấy nó nóng hổi khiến tay cô rụt lại như thể vừa chạm vào một lò lửa. Cô đứng dậy, vắt một cái khăn ướt trong cái thau nhỏ đặt trên bàn rồi lại ngồi xuống. Cô khẽ lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt hắn rồi đắp khăn lên trán hắn. Sakura nghiêng đầu qua một bên. Hắn nhìn cũng đâu có xấu lắm đâu nhỉ? Đẹp trai nữa là đằng khác. Những lọn tóc nâu của hắn rũ nhẹ xuống trán, có vài lọn hơi xiên qua một bên. Những đường nét mạnh mẽ của hắn hiện rõ trên gương mặt, kể cả ngay lúc hắn đang bất tỉnh, khiến hắn bí ẩn hơn bao giờ hết. Hắn khác hoàn toàn với những tên con trai mà Sakura đã gặp trước đây, tất nhiên là trừ Gatz ra. Hắn mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy cuốn hút. Sakura không hiểu tại sao đột nhiên mình lại thích cái tính lạnh lùng của hắn đến vậy. Vội gạt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô thấy cánh cửa lại mở ra và lần này Gatz bước vào.

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now