Chap 3: Ngục tối

4K 146 13
                                    

Syaoran đùng đùng trở lại bữa tiệc. Anh đang điên người lên vì cái con nhỏ vô danh xấu xí đó. Cô ta dám tát vào mặt anh à? Dám chống đối lại anh và dám chửi anh sao? Cô ta sẽ phải trả giá vì những điều đó! Anh đã tống cô ta vào ngục tối, nơi thấp và ẩm thấp nhất của con tàu này. Ở trong 1 nơi như vậy, không có nước và thức ăn, cô ta cũng sẽ sớm chết thôi. Không chết vì đói và khác, cô ta cũng sẽ chết vì không thể ở nổi một nơi như vậy. Anh biết rất rõ, cô ta là con nhà quý tộc, chứ đâu phải thường quen sống ở những nơi ẩm thấp như thế. Dẫm thình thịch lại căn phòng giờ đã đầy lại với tiếng người cười, nói búa xua, anh đạp cửa rồi bước vào trong. Tiếng cười nín bặt khi anh bước vào, mọi con mắt dồn vào gương mặt anh và khi thấy anh quắc mắc lên nhìn lại, cả căn phọng lại ồn ào trở lại. Anh đi thẳng tới cái đệm anh thường ngồi rồi thả mình cái phịch lên đó. Chỉ vài giây lúc nãy, cái cô gái mà anh vừa tống vào nhà giam đã ở đây, bên cạnh anh. Nhưng giờ cô ấy không có ở đây nữa...

Anh đưa tay lên xoa trán mình. Anh vừa mới làm gì vậy? Đánh một cô gái mạnh đến nỗi cổ cô ấy rướm máu, ép một cô gái uống một loại rượu mặc dù biết rõ rằng cô ta không thể uống được và... hôn một cô gái trước khi tống cô ta vào nhà giam sao? Ôi trời đất ơi anh bị cái quỷ gì thế này? Đây đâu phải là con người thật của anh... Đang nghĩ ngợi thì Watanuki bước đến, ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra?

Anh chẳng  biết phải trả lời như thế nào nữa. Trán anh nhăn lại và anh không nói gì để trả lời hết.

Lần này là đến lượt Nokoru đặt tay lên vai anh, hỏi:

- Đừng nói là cậu tống cô gái đó vào nhà giam nhé?

Syaoran không nói gì. Nokoru trợn mắt ra một lúc rồi thở dài thườn thượt. Anh chàng nói:

- Hơi quá đáng. Đó chỉ là một cô gái...

- Phải, và cô ta rất đáng chết vì tội dám chống lại ta..._Syaoran nói, giọng vẫn lạnh lùng.

- Thật không?_Watanuki đột ngột hỏi_Cậu thấy vậy thật sao? Cậu muốn cô ta chết?

Một lần nữa, Captain Syaoran lại rơi vào im lặng. Thực ra anh có muốn cô ta chết không? Anh không biết... Anh cứ ngồi như thế, không nói một lời nào và 2 thằng bạn của anh cũng không hỏi nữa. Họ chỉ lẳng lặng ngồi cạnh anh rồi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Được một hồi, Nokoru phát ngán cái khung cảnh nhìn Syaoran im lặng từ đầu đến đuôi trong khi Watanuki đã dắt Kohane ra ngoài đi dạo 1 vòng để hít thở không khí, cậu bước lại gần Tomoyo, đang ngồi buồn bã với 2 tay bưng một dĩa thức ăn còn nguyên vẹn. Nokoru an ủi Tomoyo và mời cô ra ngoài để ngắm cảnh. Dù gì thì ở đó cũng tốt hơn ở đây, cô gật đầu rồi cùng anh bước ra ngoài.

Gió đêm nay rất nhẹ, nhẹ và mát rượi, lướt qua gương mặt của mỗi người. Tomoyo chống tay lên lan can, nhìn ra ngoài xa xa với đôi mắt buồn xanh thẳm. Nokoru bước đến cạnh cô, rồi hỏi, một giọng hết sức nhẹ nhàng:

- Em đang lo cho cô gái đó sao?

- Dạ vâng..._Tomoyo nói_....Cô ấy chỉ là người mới, và rất cứng đầu nữa, nhưng cô ấy đâu có đáng để bị hành hạ như thế...

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now