Chap 14: Buổi tập kiếm

6.2K 134 12
                                    

Syaoran khó chịu ngồi xuống tấm đệm dành riêng cho mình trong phòng ăn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn bộ căn phòng, anh đưa tay với lấy một con bạch tuộc nướng và cho nó vào mồm. Xung quanh đầy rẫy tiếng cười đùa, hát hò và nói chuyện của mấy tên thủy thủ do anh đào tạo, chẳng ai thèm để ý tới sự nóng nảy và bực mình của anh lúc này cả.

Phải, anh đang bực mình đấy. Nhưng vì sao anh lại bực mình nhỉ? Khỉ thật. Từ ngay sau khi cô ta gọi anh bằng cái tên đó, anh trở nên khó chịu khủng khiếp.

Syaoran Li. Đó là tên anh. Cô ta ắc hẳn đã nhìn thấy nó khi cô ta xem quyển nhật kí. Anh không nghĩ là cô ta sẽ áp dụng tên họ anh một cách nhanh chóng như vậy. Cô ta gọi anh là “Li”. Nếu là bình thường, anh sẽ rất thoải mái. Anh không thích những người mình không quen biết, căm ghét hay xa lạ gọi anh bằng tên một cách trơ trẽn và luôn đề nghị họ gọi anh bằng tên thứ hai (tức là tên họ á). Nhưng tại sao khi từ “Li” đó phát ra từ miệng cô, từ đôi môi cô, anh lại cảm thấy không dễ chịu chút nào.

“Ngài Li”. Cái từ đó quá khách sáo, quá gượng ép đến mức anh không thích nổi nó, dùng nó có vẻ như là tôn trọng. Anh không thèm cái kiểu tôn trọng đó, hay nói chính xác hơn là anh không muốn. Đặc biệt là khi nó lại phát ra từ chính miệng của cô.

Anh liếc về phía bên trái góc phòng. Watanuki và Kohane đang nhảy êm đềm giữa đám thủy thủ hò hét bài ca tự chế. Nhìn qua bên phải thì thấy Nokoru và Tomoyo đang đút nhau ăn món tôm hùm, trông họ hết sức hạnh phúc. Cũng đúng thôi, 4 người đó đã thành cặp đôi từ hồi nhỏ đến giờ, yêu nhau là phải. Lướt hết toàn bộ căn phòng, anh vẫn không thấy người mà anh cần thấy đang ở đâu.

Nắm lấy một chai rượu vang đỏ, xem xét nó kĩ lưỡng để chắc rằng nó không có độc, anh đứng dậy và bước ra ngoài phòng ăn, đi tìm xem thử cô gái quái quỷ đó hiện đang ở phương trời nào.

Chỉ mới rời mắt khỏi cô ta một chút xíu thôi, cô ta sẽ chạy ra khỏi tầm mắt của anh ngay tức khắc. Anh vốn rất giỏi trong việc truy tìm, nhưng cô ta đã từng khiến anh điên đầu vì cái cách trốn khôn ngoan của cô ta. Anh sẽ không để cô ta trốn khỏi anh... không bao giờ.

Mất không lâu để anh có thể tìm ra cô. Đi ra phía ngoài boong tàu, anh lại bắt gặp ngay một cái cảnh mà mình chẳng hề muốn thấy chút nào.

-------

Sakura đang đứng ngoài boong tàu, chống tay lên lan can và nhìn ra ngoài phía biển. Làn gió mát thu nhẹ thổi qua, làm tung bay những lọn tóc nâu mượt của cô. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cái sự yên bình của biển, và hơn hết là sự có mặt của người cô thích đang đứng ngay bên cạnh cô đây.

- Cô không định ăn tối đấy à?

Gatz hỏi cô. Mỉm cười nhìn người con trai với đôi mắt thỏ bên cạnh, Sakura trả lời:

- Sẽ ăn chứ. Nhưng tôi muốn đứng ở đây thêm chút nữa.

Gatz cười lại với cô. Nụ cười của anh thật hiền từ, điềm đạm và luôn làm cô thấy dễ chịu. Đứng bên anh, cô luôn cảm thấy thoải mái và không bị ép buộc hay gò bó về bất cứ điều gì. Hít một hơi dài đầy không khí trong lành tràn ngập phổi, cô hỏi anh:

Captain and PrincessWhere stories live. Discover now