"Em đợi lát nữa, anh trước tiên làm xong thủ tục nên làm cho ba anh đi."

"Ừm, khó chịu thì đến phòng anh ngủ một lát." Lãnh Tấn lấy cái chìa khóa phòng làm việc ra giao cho cậu.

Nhận lấy chìa khóa, Hà Vũ Bạch gật gật đầu: "Biết rồi, anh đi với chú Mạc đi, em cũng phải về phòng khám, lúc nãy lên đã xếp hơn 20 số."

"Tự chú ý nhiều hơn."

Cùng đi ra cửa đến hành lang, Lãnh Tấn vẫn nhân lúc xung quanh không có người hôn trộm Hà Vũ Bạch.

(Đứa nào re-up là chó)

Nghe xong lời của con trai, Mạc Nhất Phàm đầu tiên vẫn không quá tin, nói với Lãnh Tấn: "Không sao đâu, A Tấn, không cần giấu ba, bị bệnh gì cứ nói."

Lãnh Tấn đoán ông cũng không xem hiểu phim X-quang, liền đưa báo cáo của phòng X-quang cho ông. Bên trên viết rất rõ "Nghi ngờ giãn phế quản", cái này không làm giả được. Mạc Nhất Phàm đeo kính xem cẩn thận nhiều lần, cuối cùng thở phào.

"Cái này . . . . . . nghiêm trọng không?" Ông hỏi.

"Khống chế tốt, sống mấy chục năm không thành vấn đề. Phải chú ý giữ ấm đừng để bị cảm, nếu nhiễm khá phiền phức, xơ phổi nghiêm trọng cần phải giải phẫu." Lãnh Tấn kéo ghế qua ngồi vào bên giường, do dự cầm lấy bàn tay không đâm kim của Mạc Nhất Phàm, "Ông ở Thụy Điển . . . . . . có người thân không?"

Trước đó, hắn vẫn không hỏi Mạc Nhất Phàm một câu tình hình cuộc sống bây giờ.

"Chồng ba đã mất . . . . . . ừm . . . . . . Con có hai em trai . . . . . ." Mạc Nhất Phàm rũ mắt xuống, dường như kể với Lãnh Tấn cuộc sống gia đình của mình khiến ông cảm thấy hết sức xấu hổ, "Đứa lớn ở Pháp làm việc, đứa bé vẫn đang học đại học."

Lãnh Tấn không khỏi cảm thấy hơi chua xót. Mấy năm nay mỗi lần nghỉ Tết hắn đều sẽ ở lại trực ban, bởi vì không có người thân, không có chỗ để đi. Nếu không Tết âm lịch năm ngoái Trình Nghị cũng sẽ không lặng lẽ mua vé muốn về với hắn, đứa bé đó lo cha cô đơn một mình.

"A Tấn, xin lỗi." Mạc Nhất Phàm cầm chặt tay con trai, "Ba không có trách nhiệm một ngày nào với con, bây giờ lại muốn con chăm sóc cha . . . . . . thật sự . . . . . . xấu hổ . . . . . ."

Lãnh Tấn nghiêng đầu trừng vách tường hơi lạnh, giấu nước mắt trong hốc mắt, nói khẽ: "Hey, làm bác sĩ chính là có ích, không cần xin phép trông giường."

"Vậy cũng vất vả, nhìn quầng thâm mắt con này . . . . . ." Mạc Nhất Phàm thở dài, rút tay ra đỡ lấy mặt con trai, tỉ mỉ vuốt phẳng cạnh dưới hốc mắt đối phương.

Cảm nhận được quan tâm đến từ bề trên, nước mắt Lãnh Tấn không nhịn nổi nữa, sau khi mẹ nuôi qua đời hắn không lĩnh hội được mùi vị được người khác thương yêu nữa. Hắn đè chặt tay Mạc Nhất Phàm, khom người vùi mặt vào trong lòng bàn tay đối phương.

Ở trước mặt cha mẹ, con cái mãi mãi là con cái.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ