Chương 95

4.7K 271 6
                                    

Chương 95

Edit + Beta: Vịt

**** Happy new year, all guys!!!!

Thời tiết càng ngày càng nóng, điều hòa cũng mở lạnh hơn. Bên ngoài nắng gắt như lửa, vào phòng như hầm băng, một lạnh một nóng kích thích, dẫn đến bệnh về điều hòa phát liên tục. Hà Vũ Bạch ở điều trị khẩn cấp bị lây cảm, nhưng không dám dùng thuốc cứ gắng chịu, gắng 3 ngày thì sốt.

Sốt cao không rút, nhiệt độ Hà Vũ Bạch ban đêm nhảy đến 39 độ, khiến Lãnh Tấn gấp như bốc hỏa, vội gọi điện thỉnh giáo Hà Quyền đơn thuốc dùng. Hà Quyền vừa nghe liền sốt ruột, cũng không ngủ nữa, cùng Trịnh Chí Khanh chạy đến bệnh viện thăm con trai.

Báo cáo kiểm tra máu hiển thị bị viêm, Hà Quyền lo chuyển thành viêm phổi, nhưng không thể chụp X-quang. Nhưng nghe chẩn phổi thì không có âm La, tạm thời nghĩ là nhiễm đường hô hấp.

"Nói trước để con chú ý, đừng vào phòng khám điều trị khẩn cấp nữa." Hà Quyền xoa tay con trai, lo lắng nhắc nhở, "Thời gian mang thai sức đề kháng kém, rất dễ bị cảm, con xem, sốt như vậy rồi, không phải muốn ba lo chết à."

Hà Vũ Bạch thật ra dạ dày cũng không thoải mái, nhưng cậu không muốn để Hà Quyền đang cấp bách càng lo lắng, đành phải giả bộ khó chịu không muốn nói chuyện. Đột nhiên cậu nhớ tới Lãnh Tấn từ 9h đã có giải phẫu, nhất định phải ngủ.

"Anh về nhà trước đi." Cậu giục Lãnh Tấn về nhà nghỉ ngơi, "Sáng còn có ca giải phẫu."

Lãnh Tấn lắc đầu: "Không cần, anh lát nữa đi làm ngủ một giấc trong văn phòng là —"

"Đi, về nhà ngủ." Hà Quyền cắt ngang hắn, "Có ba ở đây, con ngủ yên đi."

Trịnh Chí Khanh cũng nói: "Lãnh Tấn, mau về đi."

Thấy cha vợ cũng lên tiếng, Lãnh Tấn không tiện cố chấp nữa. Quả thật, trước mắt là sân nhà của Hà Quyền, anh ở đây cũng không có tác dụng lắm. Ngược lại sáng mai phải hết sức chăm chú, phẫu thuật trị tận gốc ung thư trực tràng, vị trí giữ hậu môn quá thấp, không chịu được chút sơ sẩy.

Sờ sờ trán Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn ra khỏi phòng bệnh. Hắn ngược lại muốn in nụ hôn, nhưng bị Trịnh Chí Khanh nhìn không rời mắt, không hôn được.

(Đứa nào re-up là chó)

Trước sau vào nhà với Trình Nghị, Lãnh Tấn gọi lại con trai đang leo lên tầng 2, hỏi: "Ngày kia mấy giờ bay? Nhớ gửi số chuyến bay cho ba."

Trình Nghị dừng bước, hai tay chống tay vịn cầu thang, buông mắt nhìn cha, do dự mở miệng: "Con . . . . . . tạm thời không muốn đi."

"Huh?" Lãnh Tấn cau mày, "Không đi? Nhưng tuần sau con đi học rồi."

Đi ngược xuống cầu thang, Trình Nghị đứng trước mặt Lãnh Tấn, ánh mắt kiên định nhìn hắn nói: "Hiện tại trong tay con có dự án, sếp rất ủng hộ, cho nên . . . . . ."

Lãnh Tấn giận tái mặt: "Dự án gì cũng không quan trọng bằng đi học, Tiểu Nghị, sang năm con đã lên đại học rồi, phải kiềm chế lại. Không phải muốn học ở Oxford hoặc là Cambridge sao? Chỗ đó cũng không phải dựa vào chút thông minh là vào được."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now