Chương 37

5.7K 342 24
                                    

Chương 37

Edit + Beta: Vịt

Xét công bằng, tay nghề của Lãnh Tấn thật không tệ, sắc hương vị đều đủ. Ớt xanh xào khoai tây sợi Hà Vũ Bạch ăn ở nhà ăn bệnh viện vạn năm không ngán được hắn đổi thành ớt xanh xào nấm sợi, sợi nấm cắt giống như dùng máy bào sợi bào ra kích cỡ bằng nhau.

Sát Mục không ở lại làm bóng đèn, hầm móng heo liền đi. Trước khi đi giao chìa khóa cho Lãnh Tấn, dặn dò hắn thu dọn xong tắt đèn khóa cửa, sau đó đè chìa khóa dưới chậu hoa thứ 3 bên phải là được.

"Ngon không?" Lãnh Tấn giơ đũa mong đợi hỏi.

Hà Vũ Bạch gật gật đầu, ấp úng bới miếng cơm. Vừa nói chuyện với cha nuôi xong, giờ ở cùng Lãnh Tấn cậu cảm giác kỳ quặc. Lúc trước nhận được video Lãnh Tấn cho cậu cực kỳ vui vẻ, vẫn luôn muốn trả lại đối phương một món quà để biểu đạt lòng cảm kích của mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng chỉ có khuy măng sét cha tặng có đủ ý nghĩa. Nhưng có phải dẫn tới hiểu lầm của Lãnh Tấn không? Cậu không xác định. Mặc dù chưa từng nghiêm túc yêu đương, nhưng cậu cảm giác được, mấy ngày gần đây thái độ của Lãnh Tấn đối với mình . . . . . . Nên nói thế nào nhỉ? Ân cần quá mức?

Đương nhiên, Hà Vũ Bạch cũng không cảm thấy ghét với nịnh nọt của Lãnh Tấn. Hắn là người có sức hấp dẫn, không ai có thể phủ nhận. Hắn đủ anh tuấn, nội tâm cường đại có trách nhiệm, gặp phải chuyện bình tĩnh quyết đoán, kỹ thuật chuyên ngành vượt trội, lại có lòng từ bi của bác sĩ, càng là một người cha tốt săn sóc.

Ngoài tính tình hơi tệ.

Nuốt đồ trong miệng xuống, Hà Vũ Bạch giương mắt, phát hiện Lãnh Tấn đang không ngừng lựa hoa tiêu trong thức ăn lên giấy ăn, bèn hỏi: "Chủ nhiệm Lãnh, anh không ăn sao?"

"Không vội, tôi thấy cậu dùng đũa vất vả, trước lựa sạch hoa tiêu giúp cậu."

Lãnh Tấn nói, kéo tờ khăn giấy lau đũa, tiếp tục dùng vẻ nghiêm túc phân chia bộ phận thân thể con người để lựa hoa tiêu. Gò má hắn được ánh sáng ấm từ giá nến hương hoa cỏ tản ra, đường cong ngày thường nhìn góc cạnh rõ ràng lúc này dịu đi không ít.

Rời khỏi môi trường làm việc, hắn quả thật giống như thay đổi con người.

Trong lòng chậm rãi lan tràn ấm áp, Hà Vũ Bạch cũng học bộ dạng Lãnh Tấn rút tờ giấy ăn lau đũa, ngốc nghếch gắp một ít nấm sợi bỏ vào bát đối phương.

"Anh cũng ăn, chỉ mình tôi ăn, ngại lắm."

Lãnh Tấn câu khóe miệng, bưng bát lên chọc đũa, nói: "Tôi thật ra, rất có thiên phú nấu cơm, nếu không phải thi đỗ lâm sàng có lẽ sẽ đi làm đầu bếp.

Hà Vũ Bạch treo vẻ mặt đáng tiếc: "Như vậy quá lãng phí."

"Nghiên cứu mỹ thực cũng cần tinh thần người thợ, tôi cảm thấy không có gì lãng phí."

Lãnh Tấn ăn cơm nhanh, đảo mắt đã nửa bát xuống bụng, Hà Vũ Bạch ăn cơm đang đếm hạt cơm.

"Đúng thật." Hà Vũ Bạch cắn đũa gật gật đầu, "Đầu bếp chính nhà hàng Michelin, xử lý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ giống y như bác sĩ ngoại khoa làm giải phẫu."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ