Chương 32

5.2K 341 41
                                    

Chương 32

Edit + Beta: Vịt

Lãnh Tấn đang chỉnh đốn bản thân chuẩn bị dẫn Trình Nghị tham dự một bữa tiệc tối trong ngành, đột nhiên được thông báo khu bệnh có người đánh nhau ngay cả cảnh sát cũng đến, vội vàng ra khỏi nhà, vừa thắt cà vạt vừa chạy qua. Nửa hành lang toàn là người, hắn tốn chút sức mới chen đến được "địa điểm xảy ra chuyện".

Không phải cảnh sát được nhân viên báo, mà là người nhà cầm điện thoại ở cửa phòng bệnh thò đầu xem náo nhiệt.

Cảnh sát khu vực lão Tiếu nhìn thấy Lãnh Tấn, ngoắc tay với hắn, câu thông sơ lược với hắn tình hình vừa hỏi thăm được. Nghe nói Hà Vũ Bạch bị bắt nạt, trên trán Lãnh Tấn lập tức căng gân xanh, chán ghét lườm Phùng Tịnh nằm giả chết trên đất. Thấy hắn đang ở đó gào khóc dạ dày mình chắc chắn bị Trịnh Vũ Hoàng đạp rách, Lãnh Tấn rất muốn thêm một đạp nữa để hắn "mơ ước thành sự thật".

Lão Tiếu khó xử nói với hắn: "Chủ nhiệm Lãnh, mặc dù xung đột giữa người nhà với người nhà, nhưng nguyên nhân gây ra là nhân viên của khu bệnh, cậu làm chủ nhiệm . . . . . . xem xem có phải đưa ra biện pháp giải quyết thỏa đáng không?"

Không đợi Lãnh Tấn nói chuyện, Trịnh Vũ Hoàng rút ngón tay chỉ camera: "Không liên quan đến bệnh viện, có vấn đề tôi tự chịu trách nhiệm. Lại nói là nó đẩy Tiểu Bạch trước, không tin các anh có thể xem giám sát."

"Tôi tin tưởng cậu, nhưng tình hình thực thế là, cậu . . . . . . ra tay hơi nặng." Lão Tiếu một năm xử lý mấy trăm các loại ẩu đả, thấy máu cũng không ít, đã từ lâu luyện được thái độ bình thản của người hòa giải, "Tiểu tử, xem thân thể cậu là vận động viên nhỉ, người bình thường đâu chịu nổi một đạp của cậu . . . . . . nội thường thì có nhẹ có nặng, đúng không, chủ nhiệm Lãnh."

"Tôi thấy không sao đâu, vậy đi, chụp CT toàn thân cho hắn, tiền tính vào khu bệnh."

So với cái tên nằm trên đất, Lãnh Tấn lo cho Hà Vũ Bạch vẻ mặt lo lắng, núp bên người Trịnh Vũ Hoàng hơn. Tên oắt này hẳn không phải bị dọa sợ, có lẽ vì mình tạo thành xung đột mà cảm thấy sầu não.

Đến khi Phùng Tịnh được đồng nghiệp đẩy đi, Lãnh Tấn để An Hưng hỗ trợ bên lão Tiếu tiến hành kết thúc công việc, mình gọi Hà Vũ Bạch và Trịnh Vũ Hoàng vào lối thoát hiểm.

"Tên kia không làm cậu bị thương chứ?" Hắn hỏi Hà Vũ Bạch trước.

Hà Vũ Bạch lắc lắc đầu. Bị đẩy vai thôi, em trai cậu thật sự phản ứng hơi quá đà. Nhưng cậu có thể thông cảm cho tâm tình của em trai. Ý muốn bảo hộ của Trịnh Vũ Hoàng cực mạnh, cộng thêm trời sinh thể trạng tốt và tập luyện sau này, tự nhiên sẽ dùng thái độ tự cho rằng mình là người bảo vệ.

Hồi đó Hà Quyền không quá tán thành Trịnh Vũ Hoàng chơi bóng, mà hi vọng cậu có thể đi lính mấy năm, rèn luyện trong quân đội chút, thu lại tâm tính. Nhưng Trịnh Chí Khanh luôn tính tình ôn hòa ở trong vấn đề giáo dục con trai út lựa chọn thái độ nuôi thả — nam tử hán đại trượng phu không thể không có chút chính trực, không phục thì đánh một trận rất bình thường.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now