Chương 98

4.6K 252 24
                                    

Chương 98

Edit + Beta: Vịt

Hai tháng sau.

Kết thúc những ngày hè nóng bức, sẽ đến thời tiết mùa thu dễ chịu. Nhân viên trong khu bệnh đi loanh quanh xin nghỉ đông ra ngoài du lịch, không ai muốn bỏ qua một trong những mùa hợp lòng người nhất trong năm.

Sáng sớm vừa vào văn phòng, Lãnh Tấn đã bị An Hưng đập lên bàn một xấp đơn xin nghỉ đông. Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau — Có phê hay không, đó là vấn đề. Không phê bị người ta hận, phê thì mệt muốn chết. Ví dụ như An Hưng, vừa nghỉ sinh xong quay lại làm vẫn tròn ú, kết quả chưa được mấy ngày đã rút lại bộ dạng gầy teo bé xíu ban đầu.

"Không thì, phê vài người?" Lãnh Tấn hỏi thăm dò.

An Hưng vốn nóng tính, sinh con xong càng bạo hơn, vừa nghe Lãnh Tấn nói lập tức trợn mắt: "Anh còn phê mấy người? Em giờ sắp một người bẻ làm đôi để dùng rồi."

Lãnh Tấn suy nghĩ, đột nhiên giơ tay "thiên nữ tán hoa" xấp đơn xin nghỉ, cuối cùng chỉ có 1 tờ rớt xuống bàn.

"Cái này đi." Hắn múa bút, ký hai chữ "đồng ý" xuống đơn.

An Hưng cầm lấy đơn xin, nhìn lướt, cười cong mày: "Cám ơn, chủ nhiệm Lãnh."

Lãnh Tấn vội rút xấp đơn lại, thấy rõ tờ kia là của An Hưng, làm bộ muốn vo lại. An Hưng đâu để hắn đổi ý, bước lên giật lấy đơn, gấp lại nhét vào túi áo y tá, giương cằm xoay mặt rời đi.

"An Hưng, An Hưng!" Lãnh Tấn vội vàng đứng dậy cản y lại, "Trước Tết cậu đừng nghỉ, mùa thu mùa đông bệnh tim não huyết quản tỉ lệ phát bệnh cao, sắp đến thời kỳ cao điểm rồi . . . . . . Không thì vậy đi, chờ Tết âm, Tết âm cậu nghỉ thông luôn, được không?"

An Hưng không vui: "Chủ nhiệm Lãnh, ngân hàng của Nguyên Bảo năm nay họp thường niên tổ chức đi Hakone họp, em muốn dẫn con đi cùng ngâm suối nước nóng, trước sau Tết âm Nguyên Bảo đều không nghỉ."

"Ngâm suối nước nóng còn cần chạy xa thế à? Anh đây này, lái đến phía bắc một tiếng, sơn trang suối nước nóng Nguyệt Lượng Cốc. Ông chủ ở đó là người quen của anh, khi nào em đi gọi điện cho anh, anh nói một tiếng với hắn, có thể giảm giá."

"Nếu free, em suy nghĩ lại."

"Nhà sư ca của anh không nghèo đâu, em còn cần kiếm tiền thế à?"

"Đều phải tốn tiền, không bằng em đi Hakone."

"Ok ok ok! Anh gọi điện cho hắn, free cho em."

"Thế còn được."

An Hưng rút đơn xin nghỉ ra trả lại cho Lãnh Tấn. Lãnh Tấn mau giật lại, sợ An Hưng đổi ý.

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

An Hưng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở cửa khu làm việc công cộng, vỗ tay với mọi người đang bận rộn bên trọng, thu hút lực chú ý của mọi người: "Chủ nhiệm Lãnh nói, trước cuối năm, hủy toàn bộ xin nghỉ đông."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ