Chương 1

15.7K 538 73
                                    

Chương 1

Edit + Beta: Vịt

********** Hehe ngày Thầy thuốc nên tui lấp cái hố về y khoa nè =))))) Chúc các reader đang làm ngành Y luôn mạnh khỏe để cứu chữa được nhiều người nhe

"Chen chút! Chen chút! Bên trong vẫn còn chỗ!"

Nhân viên phụ trách đẩy người vào trong xe ở nhà ga điện ngầm hô to về phía buồng xe. Cao điểm sáng thứ 2, tàu điện ngầm vốn đã chật không chịu nổi bởi vì đường chắn tạm thời, rất đông chủ xe lựa chọn đi tàu điện ngầm đi làm nên càng lộ vẻ gian nan.

Tàu điện ngầm từ ngoại thành lái đến nội thành lưu lượng người tăng vọt gấp đôi, đến trạm cửa vừa mở ra, người bên trong không bị chen ra đã rất may mắn. Hành khách đứng bên ngoài chỉ dựa vào sức của mình, muốn chen vào quả thực là si tâm vọng tưởng.

"Nhầm không vậy? Chỗ nào còn chỗ?! Ông đây bị chen chân không chạm đất rồi!" Có một hành khách gần như bị chống giữa không trung khinh bỉ hô to.

Xung quanh vang lên cười ồ. Mặc dù chen thành như vậy, nhưng vẫn có mấy hành khách bị đẩy mạnh vào buồng xe. Ai cũng không muốn đến muộn, chuyến tiếp theo phải chờ thêm 6 phút, hơn nữa chưa thấy sẽ ít người hơn chuyến này. Mấy giây sau cửa xe đóng lại, đoàn xe giống như cá mòi đóng hộp gào rú chạy băng băng về phía trạm tiếp theo.

*** Cá mòi đóng hộp:

Lái thêm 2 trạm nữa, đám người chen chúc đến hận không thể cách nhau số âm đột nhiên tự động kéo ra không gian nửa mét vuông — Có hành khách ói trong buồng xe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lái thêm 2 trạm nữa, đám người chen chúc đến hận không thể cách nhau số âm đột nhiên tự động kéo ra không gian nửa mét vuông — Có hành khách ói trong buồng xe.

Cái mùi khiến người ta không vui nhanh chóng khuếch tán, hành khách đứng gần cau mày bịt mũi, cũng mặc kệ đằng sau có thể giẫm lên chân người khác hay không, có thể trốn bao xa thì bấy xa. Hành khách kia sau khi ói xong tựa vào lan can giữa buồng xe trượt xuống, cong người ôm bụng, phát ra tiếng kêu đau yếu ớt.

"Này! Chen chúc gì vậy?" Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng oán trách.

"Nhường đường chút! Tôi là bác sĩ!" Chàng trai rõ ràng cao hơn đa số người ra sức tách đám người ra, chen đến bên cạnh hành khách đột phát bệnh nặng kia, "Cô ơi! Cô ơi! Cô không thoải mái chỗ nào?"

"Đau . . . . . . đau bụng . . . . . ."

Sắc mặt người phụ nữ nhanh chóng tái nhợt, trán thấm ra đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, tiếp đó vô lực ngã nghiêng trong ngực chàng trai cao ráo.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ