Chương 94

4.5K 240 10
                                    

Chương 94

Edit + Beta: Vịt

Nhiệt độ liên tục báo động, trời nóng đến ve cũng lười kêu. Ban ngày mọi người nóng tới trốn trong phòng làm việc, chỉ cần mặt trời vừa xuống núi, quán bán hàng ven đường và tiếng người náo nhiệt. Người ăn đêm nhiều, say rượu gây chuyện, viêm dạ dày cấp tính, trúng độc rượu càng nhiều. Chưa đến 9h, trong đại sảnh điều trị khẩn cấp của Tổng hợp Đại Chính đã tưng bừng chật chội như hội chùa Tết âm.

Lãnh Tấn vừa xử lý xong bệnh nhân uống nhiều đi không nhìn đường, va phải xe máy, lại được khu hộ sĩ phân đến một người rách vết sẹo to cỡ lòng bàn tay. Vết thương sâu thấy xương, xem ra hình như là bị thủy tinh hoặc vũ khí sắc bén gây thương tích. Người bị thương miệng đầy mùi rượu, lúc nói chuyện đầu lưỡi như ngậm trong miệng.

"Tô . . . . . . khấu . . . . . . khồng . . . . . . seo."

Bệnh nhân nói xong, Lãnh Tấn phản ứng một lúc mới hiểu được hắn nói là "Tôi muốn khâu không để lại sẹo". Kiểu khâu này gọi là khâu thẩm mĩ, khâu liên tục hàng dưới da, dùng chỉ khâu dễ tiêu, đầu sợi cuối cùng cũng chôn sâu vào dưới da. Không cần cắt chỉ, không để lại đường khâu. Nhưng vết thương của người anh em này, để lại sẹo là trăm phần trăm, cùng lắm thì bớt đi vào lỗ kim.

Khâu thẩm mĩ rất tốn thời gian, Lãnh Tấn nửa tiếng nữa còn phải đến phòng can thiệp, đành phải giải thích với đối phương: "Không thì chuyển viện cho anh nhé, hôm nay chỗ chúng tôi thật sự quá bận."

"Thành . . . . . . thạo chứ!?" Người bệnh xiêu vẹo tựa lên ghế, tốn sức hồi lâu mới mở mắt ra được một cái khe, "Tô . . . . . . phải hâu . . . . . . ết . . . . . . thươn!"

"Tôi chỉ có thời gian nửa iếng, có người mắc nhồi máu cơ tim chờ điều trị đó."

Người bị thương khua tay loạn xạ: "Đổi . . . . . . đổi bác sĩ cho tôi!"

"Bây giờ chỉ có thực tập sinh rảnh, anh khâu không?" Lãnh Tấn nói, cầm ống nghe máy bàn lên, định gọi thực tập sinh Khương Hành đến làm thay.

"Biến!"

Thấy người bị thương như vậy, Lãnh Tấn cảm thấy đối phương có lẽ không hiểu mình vừa nãy nói gì. Nhưng Khương Hành chắc chắn sẽ không làm hắn mất mặt, lần trước ở trong phòng giải phẫu hắn đã cho Khương Hành cơ hội khâu, chứng kiến kỹ thuật đã khổ luyện ra.

Là thực tập sinh, Khương Hành cũng không cần trực, nhưng hắn rất chăm chỉ, mỗi ngày đều xem một lượt ghi chép quản lý giường bệnh của mọi người, bình thường sau 10h mới rời khỏi bệnh viện. Lãnh Tấn gọi điện thoại đến khu bệnh, bảo khu hộ sĩ gọi Khương Hành đến điều trị khẩn cấp làm việc.

"Chủ nhiệm Lãnh, anh gọi em?"

Khương Hành gõ cửa vào phòng. Cậu ta không quá béo, nhưng có khuôn mặt tròn tràn đầy phúc khí, khiến cậu ta nhìn qua ú nu. Bình thường ở văn phòng ai cũng thích nhéo mặt cậu ta, nghe nói cảm xúc nhéo rất tuyệt, rất thoải mái. Lãnh Tấn chưa từng nhéo, nhưng hắn không chỉ một lần nhìn thấy Hà Vũ Bạch nhéo Khương Hành. Lẽ ra Khương Hành còn lớn hơn Hà Vũ Bạch một tuổi, nhưng khuôn mặt này không để lộ số tuổi, nhìn giống sinh viên vẫn chưa tốt nghiệp.

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ