14

815 99 28
                                    




Yoongi vốn tưởng Taehyung là người trầm tính, có vẻ học thức và thường mang trong mình một nỗi sầu không đáy. Có những đêm y thấy gã trầm ngâm ngắm nghía bức tranh, khẽ khàng đưa tay chạm lên nó, trong phút chốc một người một vật như hòa lại với nhau. Có lẽ đó là một khoảng mà gã thầy thuốc muốn giấu nhẹm đi, để có thể gặm nhấm, để có thể tưởng nhớ và để có thể cảm nhận rõ ràng nhất rằng em của gã vẫn tồn tại ở đây, ngay bên trong gã. Nhưng qua vài ngày tiếp xúc, Yoongi cũng dần thấy được một mặt khác của người nọ. Gã, thật sự là kẻ xấu xa. Taehyung luôn giở trò chọc ghẹo, và đôi lúc là tán tỉnh, bất cứ lúc nào, bất kể đó là nam hay nữ. Đã có những lần Yoongi trở thành đối tượng cho những câu bông đùa cợt nhả có thể khiến người ta đỏ mặt, nhưng với kẻ không còn tin vào tình yêu như y thì có lẽ chúng chẳng có tác dụng là bao.

Cả hai đã có một thỏa thuận về chỗ ngủ, nơi có thể đặt lưng xuống vào mỗi tối. Căn nhà nhỏ không có quá nhiều diện tích, cả hai phải chấp nhận chen chúc trên một chiếc giường. Nhưng sau một đêm ngủ cùng nhau, vì chiếc giường nhỏ không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể của hai cậu thanh niên, và việc nằm cạnh nhau cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Cuối cùng, Taehyung là người chuyển xuống đất nằm với một bộ chăn nệm, đủ để gã có thể giữ ấm. Sức khỏe Yoongi chưa hồi phục hoàn toàn nên không cần nói cũng biết y sẽ được nhường cho chỗ ngủ êm ấm hơn, hiển nhiên là không thể sánh bằng nơi ở trong cung điện, nhưng có lẽ đây cũng chẳng phải một lựa chọn tồi. 

Yoongi không thể ngủ nếu xung quanh hoàn toàn bị bao trùm bởi bóng tối, vậy nên Taehyung đã đồng ý thắp đèn suốt đêm mặc cho dầu đang khan hiếm đến thế nào. Đổi lại, y phải phụ giúp gã trong mấy công việc vặt vãnh như phân loại thuốc, phơi thuốc hay giặt giũ quần áo.

Yoongi rất chú tâm vào việc học hỏi những bài thuốc hay, đồng thời cũng chẳng than oán mà an phận làm theo lời người lớn hơn dặn dò. Trong lúc Taehyung đang phổ cập cho y về một loại cây thuốc hiếm mà gã vừa hái được thì một đứa trẻ chạy xộc đến trước cửa, miệng thở dốc, trán đầm đìa mồ hôi, nét mặt cực kì lo lắng.

"Thầy lang Kim, mẹ con, mẹ con."

Taehyung dừng tay, chạy đến gần thằng bé, hỏi một cách gấp gáp, "mẹ còn bị làm sao?"

"Con không biết. Đáng sợ lắm."

Taehyung vỗ lưng trấn an, sau đó chạy vào nhà lấy cái tráp, trong đó có sẵn những loại đồ dùng thuốc thang cơ bản dùng cho cấp cứu. Đoạn, gã chạy ra ngoài, còn không quên ngoái đầu lại nhìn Yoongi, hất mặt tỏ ý muốn y cùng đi theo.

Thằng bé dắt hai người chạy qua vài khúc quanh, đến một con đường mòn có gốc cây to thì rẽ vào, sau cùng nó dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ. Đám trẻ trong nhà chạy ùa ra, không khó để nhận ra thằng bé lúc nãy là anh cả. Đàn con đếm sơ qua thì khoảng năm, sáu đứa; trai có, gái có. Đứa nào cũng gầy guộc, ốm yếu, qua đó có thể biết gia đình này cũng không khá giả gì mấy, thậm chí là còn không đủ ăn.

Taehyung tức tốc chạy vào trong theo hướng dẫn của đứa lớn nhất. Gã thấy một người phụ nữ đang nằm co giật dưới đất, miệng sùi bọt mép, tay chân co quắp, mặt tái mét.

[Minga] I NEED YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ