2

1K 107 15
                                    



Min Yoongi đứng chết trân ở giữa đại điện, đầu ong ong như thể vừa trải qua một chấn động mạnh, tai ù ù tiếng gió trộn lẫn với những thanh âm cao vút chẳng rõ phát ra từ đâu. Bóng dáng người bạn thuở nhỏ là thứ duy nhất hiện hữu nơi võng mạc mịt mờ, lời nói tựa chừng như sắp được bật ra khỏi cánh môi, trong phút chốc lại nghẹn lại do bị chặn đứng bởi sự xúc động đang dâng trào từ bên trong lồng ngực ấm.

"Min Yoongi, người hầu cận duy nhất của ta, sau này sẽ lên ngôi vương hậu."- Câu nói đanh thép thốt ra từ miệng người kia, cộng thêm ánh mắt sắc lẹm tỏ rõ vẻ kiên định, Yoongi biết rõ hắn đã quyết thì không thể làm trái ý.

Trước giờ y vẫn luôn tự tin rằng mình là kẻ gắn bó lâu nhất với Jimin, tuy không thể tường tận, nhưng vẫn nắm rõ được một phần nào đó hành động của người nọ. Sau sự kiện vừa rồi, tất cả những suy nghĩ ấy đều bị dập tắt như đống tro tàn, vốn dĩ đã le lói, giờ đây lại hoàn toàn biến mất.

Yoongi lắc đầu cười nhạt, đúng là y chẳng hiểu hắn chút nào.

Cơn đau truyền đến từ cổ tay khiến y hoàn hồn, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu lập tức bị xua tan sau khi kẻ trị vì ngừng lại rồi dang rộng vòng tay ôm y vào lòng. Câu nói bị nghẹn ứ tự nãy đến giờ phút chốc được nhả ra một cách nhẹ bẫng như không, trôi chảy rót hết vào tai Park Jimin khiến hắn phải sững người.

"Người ghét ta đến vậy sao?"

Không nhận được tiếng trả lời từ người đối diện, Yoongi thở dài, tiến đến gần chiếc bàn đá nhỏ đặt dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

"Người biết ta là loại người gì, tình cảm đó là thứ chẳng chấp nhận được. Ta rất rõ, người vốn không cùng thế giới với ta nên chấp nhận làm tôi tớ, ở bên cạnh hầu hạ, giúp đỡ người. Giờ người trao cho ta hi vọng, không những kéo theo thị phi, soi mói, mà còn khiến ta tự mơ mộng để rồi sau này rơi xuống vực thẳm từ lúc nào không hay."

"Yoonie..."

"Chúa tể, người không thích nam nhân."

"Phải, ta không thích nam nhân, nhưng ta chắc chắn rằng ngoài em ra sẽ chẳng ai khác có thể ngồi vào vị trí vương hậu."- Đoạn, hắn một lần nữa siết chặt người nhỏ vào lòng, để y chôn mặt mình vào lồng ngực rắn rỏi đậm hương gỗ tùng. Park Jimin nhỏ giọng thì thầm, "vương hậu của ta chỉ có thể là em, Min Yoongi. Ta hứa đấy."

Chỉ vì một câu nói của vị chúa tể đang kính, Min Yoongi sẵn sàng trao đi hết toàn bộ cả con tim, khối óc hay thậm chí là cả linh hồn. Y từng thuần khiết, trong trẻo đến thế, ấy vậy mà tất cả lại bị tàn phá đến vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Những lời miệt thị, những ánh mắt khinh khi, cả những lần bị hãm hại đến thương tích đầy mình. Tất cả đã thêu dệt, chắp vá và đúc kết lại hoàn toàn hình hài của kẻ bị tổn thương.

Chốn này nhiều nguy hiểm, quá ngây thơ chắc chắn sẽ chẳng thể sống nhiều hơn năm năm ngắn ngủi.

Nhưng Yoongi nào có biết, thứ Park Jimin muốn nhìn thấy là sự tĩnh lặng và yên bình mà hắn tìm thấy nơi y. Chính thời gian đã khiến y phải thay đổi để có thể thích ứng với môi trường sống khắc nghiệt nơi cung điện. Và cũng vì thế, khoảng cách giữa Yoongi và Jimin ngày một lớn dần, tựa chừng như một sợi dây thun, nếu đã bị kéo giãn ra sẽ chẳng co cơ hội thu về. Càng kéo càng giãn, đến một thời điểm nào đó sẽ đứt phăng.

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now