13

672 84 45
                                    


Park Jimin ngồi trên lưng ngựa, chân thúc liên tục, tay cầm chặt cây giáo dính đầy máu tanh, vẻ mặt lạnh lùng hô to gọi binh lính:

"Tiếp tục xông lên cho ta!"

Tiếng rầm rập của móng ngựa nện xuống nền đất, dẫm nát toàn bộ cỏ cây trên đường. Xác người dưới chân là hằng hà sa số, quân địch có, quân ta cũng có. Để đếm chính xác thì không thể, nhìn sơ đã thấy hơn nghìn mạng là ít. 

Người bị giáo đâm qua, chết không nhắm mắt, lại có xác dính cả chục mũi tên, mặt chi chít vết trầy. Xác ngựa đè trên lớp cỏ khô, nhuốm đỏ cả một khoảng rộng. Chiến trường ngày càng trở nên khốc liệt, sức nóng của không khí dần bốc lên ngùn ngụt, kim loại va chạm nhau trộn lẫn tiếng thét đau đớn của những kẻ xấu số tạo nên những âm thanh thật inh tai.

Chúa tể thở hồng hộc, mồ hôi phủ kín trán. Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Một tướng quân phi ngựa đến, gương mặt lấm lem, bộ giáp sáng bóng đã bị vấy bẩn đến mức chẳng còn chỗ trống.

"Người có vẻ không ổn. Thần nghĩ chúng ta nên tạm thời rút quân trở về."

"Ngươi xem chúng ta có thể làm thế không?"

"Quân ta tuy chết nhiều, nhưng quân địch cũng vơi đi không ít. Thế trận hiện tại nếu cứ đánh tiếp chỉ thiệt cho ta, người nên nghỉ ngơi. Nước mất vương như rắn mất đầu, điều quan trọng nhất là người phải bảo toàn sức khỏe."

Park Jimin ngẫm nghĩ trong vài giây, sau đó nâng cao thanh giáo ra lệnh tạm rút quân, lui về hậu tuyến. Quân địch cũng không có ý tiến thêm, vốn dĩ nếu tiếp tục đánh thêm cơ hội thắng cũng không nhiều, khả năng cao cả hai bên sẽ cùng chết.

Chúa tể xuống ngựa với đôi chân run rẩy vì mất sức. Một trong những kẻ hầu chạy ra đỡ lấy hắn, người còn lại nhanh chóng đem giáo đi lau rửa sạch sẽ. Park Jimin thở nặng nhọc, hắn đã đánh liên tục trong ba ngày không ngơi nghỉ, thậm chí là chẳng thể chợp mắt. 

Ngồi phịch xuống ghế lót đệm, đưa tay tháo bộ giáp nặng trịch ra, dứt khoát quăng xuống đất. Người hầu kia cũng hiểu ý, vội mang nó đi rồi đem đến cho hắn bộ y phục mới. Park Jimin nhíu mày, ra lệnh mang thức ăn đến. Bụng hắn đói đến cồn cào, cơ thể như mất hết sức lực. Lúc còn ngoài trận địa, vì ý chí quật cường mà quên đi thân người đã sớm kiệt quệ, giờ vừa đặt mình xuống đã cảm thấy rệu rã chân tay.

"Chết tiệt. Lũ khốn này đông như kiến."- Hắn nghiến răng, mắt chăm chăm vào lòng bàn tay chai sần, dần cảm nhận cơn đau. Một vết thương kéo dài từ gần khuỷu tay đến cổ tay, tuy không sâu nhưng khá dài, đột nhiên hình ảnh Yoongi phải chịu đựng giằng xé thoáng hiện lên trong đầu, "gọi thầy lang Choi đến đây."

Thật nhanh chóng, người thông thạo y dược nhất được mời đến. Đó là một lão già dáng người cao gầy, cả râu và tóc đều trắng tinh, nếp nhăn trên mặt chứng tỏ kinh nghiệm của ông không hề ít, thế nhưng cả đôi mắt và chân tay đều rất linh hoạt. 

Lão nhanh chóng tiến đến xem xét vết thương cho chúa tể, sau đó cặm cụi dùng vài loại lá giã nhuyễn rồi đắp lên miệng đường cắt. Park Jimin nhíu mày vì đau, bàn tay gồng thật chặt.

[Minga] I NEED YOUWo Geschichten leben. Entdecke jetzt