4

796 104 46
                                    



Ai cũng có một ước mơ, khát vọng mà mình luôn mong muốn đạt được. Min Yoongi cũng vậy, y chỉ muốn một vòng tay có thể xoa dịu đi vết cắt nơi đáy con tim, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cứu rỗi thể xác đang dần thối rữa trong cái khắc nghiệt của thời gian. Và Yoongi đã tìm thấy nó, kẻ đó là khối óc, là trái tim, là ánh sáng, hắn khiến y chìm đắm vào mộng tưởng do chính mình tạo ra và dùng tay không bóp nát, bước chân trần trên nỗi đau, nhẫn tâm ném y xuống vực sâu không đáy.

Đến khi mọi thứ vỡ vụn, nước mắt cũng cạn, con người bé nhỏ ấy rơi vào tuyệt vọng, một mình chống trả với nỗi cô đơn nơi vực thẳm tăm tối, chìm sâu vào giấc ngủ trong cái lạnh lẽo đến tận tâm can.

Và rồi mặt trời lại chiếu sáng, xua tan đi bóng đêm cùng những nỗi đau khôn xiết, mọi người lại nhìn thấy một vương hậu cao cao tại thượng, kiêu sa và đẹp đẽ không gì sánh bằng, như một con búp bê được cất trong lồng kính với vẻ đẹp ngụy tạo, sâu bên trong lại mục nát đến không còn gì.

Yoongi tỉnh lại với cái đầu đau nhức dữ dội, cổ họng khô rát và chiếc dạ dày cứ hoài kêu réo, có lẽ đám người hầu đã đưa y vào khi y đang say giấc. Yoongi cố đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc đến bàn trà với mong muốn sẽ tìm thấy thứ gì đó giúp mình cảm thấy dễ chịu hơn. Đưa tay bắt lấy ấm trà đã nguội lạnh trên bàn, nhẹ tênh, Yoongi dốc ngược nó lại để nhận thấy từ lâu đã không còn một giọt nào.

"Người đâu, người đâu!"

Thều thào với tông giọng yếu ớt, y đảo mắt để tìm bóng người nhưng không gian lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Thường thì Chou sẽ túc trực sẵn ngoài vệ cửa từ sáng sớm, từ quần áo, giày dép cho đến tóc tai, trang sức đều được cô chuẩn bị hết sức chu đáo. 

Nhưng chỉ qua một đêm, tất cả mọi thứ trước mắt Yoongi đều thay đổi. Y bị kẻ trị vì bỏ mặc lại ngay phía sau lưng trong cơn sửng sốt tột độ ngay khi buổi lễ gần như đã diễn ra một cách trọn vẹn. Những lời tin đồn bắt đầu dấy lên khắp tòa thành, lan truyền đến mọi ngõ ngách của con phố náo nhiệt, rằng vương hậu, kẻ không có trái tim, đã thực sự bị chúa tể ruồng bỏ, lời thỉnh cầu của hơn hai triệu người dân đã thực sự được ông trời lắng nghe mà tỏ lòng thương xót.

"Vương hậu bị thất sủng sao?"

Yoongi ngồi trong phòng nghe bọn người hầu kia bàn tán về mình, nở nụ cười khinh rồi hét lớn.

"Người đâu?! Mau giúp ta thay y phục."

Lấy lại bộ dạng của một vương hậu quyền lực, dẫu sao y cũng đường đường là con của tướng quân, là chủ của hậu cung, cho dù có thất sủng cũng không thể để người khác xem thường được; sự kiêu ngạo sẵn có trong tính cách không cho phép Yoongi có quyền được cúi đầu.

Đám người hầu thấy chủ nhân lấy lại được dáng vẻ uy nghiêm liền không dám hó hé thêm nửa lời, nhanh chóng thay giúp y thay quần áo rồi cùng đến đại điện thỉnh an đế vương. Yoongi đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy Chou, cô hầu nữ thân cận đâu. 

"Này, Chou đâu?"

"Thưa vương hậu, cô ấy bị cảm nặng nên đã được đưa đến chỗ thầy lang chữa trị rồi ạ."

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now