12

724 95 30
                                    



Yoongi bất động trong phút chốc. Trước đó y chưa từng nghĩ đến việc giao tiếp với người khác sau khi mất đi giọng nói của chính mình, bởi ngay khi mất đi khả năng bộc lộ qua thanh âm, y cũng đã mất đi những người quan trọng nhất. Lúc ấy, cả thế giới chỉ còn là mớ hỗn độn bẩn thỉu và dư thừa. Nhưng có thể vì cô đơn quá lâu, cảm xúc được dồn nén đột nhiên tuôn trào như thác đổ. Đứng trước người này, Yoongi như mất đi lí trí, vỡ òa trong niềm thân thuộc không tên.

Bàn tay to lớn vẫn lơ lưng trên không trung, ánh mắt trong veo hướng đến Yoongi tựa chừng đang chờ đợi điều gì. Taehyung chẳng có ý định bỏ cuộc trong việc dẫn dắt người đối diện vào câu chuyện do chính gã tạo ra.

Yoongi nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp của gã, viết từng chữ thật chậm rãi. Taehyung không hề rời mắt, vẫn chăm chú nhìn theo từng nét do người nhỏ hơn họa ra.

"Agust."- Giọng gã trầm xuống, hẫng đi một nhịp. Sau đó lại nở nụ cười, lắc đầu trách móc bản thân, "một cái tên hay"- dừng đoạn, gã tiếp tục-"xin lỗi vì biểu hiện không phải vừa rồi. Thật ra ta đã rất mong chờ câu trả lời của ngươi, nhưng có lẽ là do ta ảo tưởng."

Yoongi đưa mắt nhìn theo từng hoạt động của gã. Taehyung di chuyển đến tủ gỗ, lấy từ đó ra một bộ chăn gối sạch sẽ, trông khá mới, sau đó trải ra dưới nền đất rồi ngồi xuống. Giọng gã nhỏ dần, thì thầm trong cuống họng, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

"Ngươi trông rất giống với một người ta từng quen biết. Tài giỏi và có giọng hát hay. Còn ngươi thì..."

Nhận ra lời nói vừa rồi hơi quá đáng, Taehyung vội xua tay nói tiếp, "ý ta không phải là chê bai hay gì cả, chỉ là ngươi làm ta nhớ đến một người thôi. Nói chuyện bằng chữ viết cũng tốt. Để so sánh thì, chữ viết là bản tiến hóa của ngôn ngữ nói, bởi chữ viết là sự giải thích mang tính sùng bái đối với ngôn ngữ- truyền tải hàm ý sâu sắc hơn và có tính lan tỏa hơn."

Yoongi ngẩn người, một người dân thường như gã lại có thể nói ra những lời đầy học thuật như vậy sao, nhất là khi sống ở vùng hẻo lánh, nằm ở một góc khuất của Vân Du. Nơi đây nghèo nàn đến nỗi triều đình không thèm để mắt đến, dùng nó làm vật phẩm ban tặng cho tướng quân Min lúc về hưu. Nhưng thật sự tài nguyên quá eo hẹp, người dân cũng chẳng sinh sống nhiều, nhà họ Min cũng không biết nên làm gì với nó. Mảnh đất khô cằn này không ngờ lại có thể sinh ra một nhân tài như thế.

Taehyung thấy người kia ngồi im bất động, vội cười xòa, "thế này hình như hơi phức tạp quá, nói dễ hiểu hơn thì chữ viết sâu sắc hơn lời nói rất nhiều, vậy nên có những thứ ta chỉ có thể viết ra mà chẳng thể nói thành lời."

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Yoongi, Taehyung tiếp lời, "nhờ có chữ viết chúng ta mới có thể truyền đạt lại kiến thức cho hậu thế. Hàng ngàn, hàng vạn, hay thậm chí là hàng triệu cuốn sách trên thế gian này chứa đựng những kinh nghiệm sống, là quá trình phát triển từ thuở sơ khai cho đến hiện tại. Ta từng đọc một cuốn sách nói về thế giới toàn là siêu anh hùng, nói đúng hơn họ là những người có năng lực đặc biệt để giải cứu thế giới: một cậu thiếu niên có thể tạo ra tơ và bò trên tường như loài nhện, một người đàn ông có cơ thể làm bằng cát hay người khổng lồ với sức mạnh vô biên. Đó đều là những điều không thể tin nổi, nhưng bằng một cách nào đó đều được miêu tả vô cùng chi tiết. Tôi không biết chúng là sản phẩm từ trí tưởng tượng hay là trải nghiệm thực tế. Nhưng nếu chúng có thật sự diễn ra thì tốt biết mấy. Bởi trong cái thế giới đó, nền y học cũng vô cùng phát triển, biết đâu lại có cách..."

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now