11

739 99 44
                                    



Tâm trí trôi theo dòng nước trở về với kí ức xưa cũ được ghém trong chiếc hộp gỗ nằm sâu trong góc khuất của tiềm thức. Yoongi đạp trên đống ngổn ngang chất đầy những cảm xúc không tên, cơ thể được chắp vá bởi những nỗi đau chẳng rõ dạng hình; dị hợm, mục nát, dơ bẩn và dễ bị tổn thương. Đôi mắt trở nên mờ mịt, nhuốm đầy mệt mỏi. Vô thức chạm đầu ngón tay vào đôi môi khô rát, không gượng cười, cũng chẳng mếu máo. Chẳng còn chút cảm xúc nào đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn nữa.

"Ngươi tỉnh lại rồi à?"

Giọng nói trầm phát ra từ phía cánh cửa gỗ, tiếp theo đó là sự xuất hiện của một chàng thanh niên độ chừng đôi mươi, dáng người cao ráo và nước da ngăm rắn rỏi. Yoongi đảo mắt nhìn, sau đó tránh về hướng khác, một mực im lặng trước câu hỏi của người nọ.

Chàng thanh niên cũng chẳng mong cầu được đáp lại, chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn. Đoạn, gã đến bên Yoongi, dùng tay đặt lên trán thử nhiệt độ. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến y giật mình co người lại, ngả về phía sau khiến người kia khựng lại đôi chút, bàn tay chững lại trên không trung rồi thả lỏng.

"Ta không làm hại người đâu."- Gã trấn an.

Yoongi thu lại vẻ hoảng loạn nhất thời, từ từ đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc. 

"Này, ngươi thấy không khỏe ở chỗ nào à?"

Yoongi nhìn sang người lớn hơn, gương mặt vẫn không thay đổi dù chỉ là một biểu cảm nhỏ nhất. Y không quan tâm đến tiếng gọi của người kia, cố bước ra khỏi giường với hơn một vết thương trên cơ thể yếu ớt. Yoongi tiến đến, đưa tay mở cửa để bắt gặp trước mặt là rừng rậm lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ.

Gió thốc vào mặt, cứa vào mắt, len lỏi vào thớ vải mỏng dính đắp trên người. Tiếng ù ù như đang gào thét, rạch một đường lớn lên màn đêm dày đặc khiến nó vỡ toang và trở nên thật hỗn độn. Lá cây bay tứ tung, mấy con cú kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh bay đi nơi khác. Có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi, mùi thối nát của một linh hồn sa ngã.

"Ngươi còn yếu, không ra đó được đâu! Ban đêm có nhiều thú dữ lắm!"

Gió lớn không làm chùng chân y, ngược lại còn tiếp thêm sức lực cho cơ thể yếu ớt gầy gò. Chạm da trần vào thứ đất ẩm vương mùi ngai ngái, mỗi bước đi là một lần trái tim bị cứa vào, đau đến điên dại. Bởi Yoongi biết, y đang tiến gần hơn về phía cội nguồn, tìm đến nơi bắt đầu tất thảy những bi kịch vốn đang diễn ra ngay trước mắt. Đó có thể là nhà, với cha, mẹ và Chou. Hoặc có chăng, không còn một ai chờ y trở về. Chỉ còn lại đống tro tàn và những hồi ức sớm đã tan biến tự bao giờ.

Yoongi chẳng còn lí do nào để sợ hãi cái chết. Bởi lẽ, kẻ đốn mạt này chưa một lần được sống cho đúng nghĩa. Y chỉ đang tồn tại, để đợi chờ, chờ ngày được tái sinh trong một hình hài khác. Sau cùng, có thể cuộc đời không tồi tệ như y tưởng, mà chính bản thân y sinh ra đã là một sai lầm.

Có những lúc Yoongi muốn quên đi cái mà y đã đánh mất, thay vào đó là cơn tò mò đến ngứa ngáy. Liệu khi kết thúc kiếp sống tệ hại này, y có được trở về thế giới bên kia và làm lại tất cả với những người y yêu thương nhất?

[Minga] I NEED YOUDonde viven las historias. Descúbrelo ahora