5

791 111 38
                                    



Yoongi đã mất hàng giờ liền để kiếm tìm một dáng hình quen thuộc. Nhẽ ra giờ này Chou phải đang nằm nghỉ ngơi trong phòng của chính mình, ngay bên cạnh hậu điện, cách khoảng một trăm bước chân về hướng bắc. Nhưng rõ là khi y lui tới, căn phòng nhỏ không hề có chút dấu hiệu của một người đã ngủ qua đêm. Mền gối vẫn xếp ngay ngắn và ngọn đèn cầy thì lạnh đanh, chẳng được ai châm lửa.

"Chou đâu?"- Yoongi lên tiếng hỏi một kẻ hầu mọn đang cặm cụi quét lá rơi sau cơn bão lớn. Cô ta co rúm người lùi về phía sau như thể đang sợ hãi một điều gì đó, miệng lắp bắp trả lời, "Thưa...vương hậu, có lệnh đưa cô ấy đến khu nhà tập thể để tiện chăm sóc."

Y nhíu mày giận dữ, khu tập thể là nơi những nô bộc thấp kém nhất cư trú, chúng dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám và cực kì hung hãn. Nên biết, chỉ cần có người mới đến và không có sức chống cự, chắc chắn sẽ bị lôi ra đánh đập một cách rất dã man. Vậy ai đã ra lệnh đưa Chou đến đó? Một nơi kinh khủng đến như vậy vốn không phù hợp để dưỡng bệnh.

Nhanh chân chạy ngay đến đó, mặc cho phép tắc đã đặt ra từ bao đời trước, rằng quý tộc không bao giờ lui tới những nơi chỉ dành riêng cho những tên đốn mạt kém hèn. Vải lụa quét đất, bẩn mất một mảng to, ướt sũng. Kéo theo đó là hàng chục ánh mắt nghi hoặc của lũ hầu lắm lời, biếng việc. 

Vương hậu Min luôn là đề tài nóng bỏng trong tất cả những cuộc đàm tiếu từ suốt mười năm nay, và bây giờ cũng chẳng ngoại lệ, thậm chí còn nóng hơn so với trước đây. Trách ai bây giờ? Đương kim vương hậu, nam hậu đầu tiên, và cũng là người duy nhất bị ruồng bỏ ngay trong chính đại lễ sắc phong của chính mình; bọn họ không muốn để ý cũng không được.

Yoongi len qua đám người đứng chật cả sân, nam có, nữ cũng có. Chúng trố mắt nhìn rồi nở nụ cười châm biếm, có vài kẻ thì chỉ trỏ xì xào. Có lẽ chuyện hôm qua đã tới được tận nơi này rồi. Y mặc kệ, ghé chân tới một căn phòng bé tẹo ọp ẹp nằm sâu trong góc của khu tập thể. Mở toang cánh cửa, Yoongi nhíu mày, bất giác chun mũi lại vì mùi hôi hám tỏa ra từ phía bên trong. 

Nheo mắt nhìn thật kĩ, y thấy rõ cô hầu thân cận của mình đang vùi người trong một đống rơm to, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, ướt hết cả một mảng áo nhăn nhúm.

"Người đâu! Mau tới đây. Nhanh lên!"

Những người hầu đứng ngoài đợi, sau khi nghe tiếng chủ nhân gọi liền nhanh chóng chạy vào, giúp y đỡ Chou lên. Một nam nhân trong số đó tiến đến đầu tiên, cõng cô trên vai, nỗi lo lắng bỗng chốc phủ trùm hết cả gương mặt đen sạm. Đó là người bạn chơi với Chou từ nhỏ, được tướng quân Min nhận về nuôi sau trận chiến khốc liệt với quân phương bắc, dòng tộc có lẽ cũng đã mất gần hết, không ai thân thích. Yoongi biết, với gã, Chou là gia đình, là người thân, hay thậm chí là nguồn sống. 

"Đến thầy lang!"- Y chạy theo bóng lưng to lớn của người nọ, miệng hét lớn ra lệnh cho những người kia cùng đi theo. 

Sau khi trao Chou cho vị thầy thuốc giỏi nhất cung điện, tên người hầu ngồi thụp xuống đất, hai bàn tay che lấy mặt tựa chừng rất đau đớn. Yoongi tiến đến đặt tay lên vai người kia, nhẹ giọng an ủi.

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now