9

840 116 34
                                    




Lời nói bật khỏi cánh môi đào, mang hết bao tâm tư phiền muộn dồn nén chất chồng trong cơ thể bé nhỏ trút ra cho bằng hết, chỉ để lại cái xác trơ trọi ngồi im lặng trên nền gạch trắng xóa với chút tàn hơi mong manh như sắp tắt ngúm. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, kẻ gần như đã mất hết tất cả như Yoongi chỉ biết ngồi im mặc cho số phận an bày. Rằng nếu sống đau đớn, y chấp nhận ra đi, đến nơi có tất thảy những người mà y thương yêu nhất.

Chỉ cần nghĩ đến việc mình có thể thanh thản nằm xuống đã khiến Yoongi không kìm được bật cười thành tiếng. Người ngoài cho rằng y máu lạnh, cũng có người bảo y hóa điên. Park Jimin đứng đó, mắt chẳng rời khỏi người bé hơn, đôi tay nắm lại thành đấm. Hắn chưa bao giờ quên đi lời hứa năm xưa, bởi xúc cảm trong hắn vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ sợ, người ở bên hắn giờ đã đi xa đến tận phương nào, vốn dĩ không còn là Min Yoongi của hắn nữa.

"Ngươi dám có ý định làm phản, nể tình ngươi theo ta đã lâu, cha lại vừa mất nên đầu óc không tỉnh táo, ta sẽ không giết ngươi, nhưng hình phạt thì vẫn phải thi hành. Người đâu, mau đem kẻ đó đi cắt lưỡi cho ta."- Đưa ra bản án nặng nề. Sợi dây cuối cùng có thể níu kéo y lại bên hắn chính là một án phạt. Cứ coi như nó là bức bình phong, giữ lại chút hơi tàn cho người nọ. Park Jimin vẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó Min Yoongi sẽ rời xa hắn.

Chúa tể Park không nỡ xuống tay giết đi người mình thương, càng không đủ dũng cảm để buông tay cho người đó tìm đến một chân trời mới, dẫu trong tâm biết rất rõ ở bên hắn chẳng ai là có thể sống thanh thản.

Yoongi vẫn cười mặc cho người ta lôi đi, "tất cả các ngươi sẽ phải chết! Chết hết! Tất cả đều chết!"

Đến khi lưỡi đã bị cắt lìa, câu nói cuối cùng được thốt ra từ khuôn miệng ấy vẫn là nguyền rủa, "cả nước Vân Du sau này sẽ ngập trong tang tóc". Khuôn mặt đầy máu, chất lỏng màu đỏ trong khoang miệng vẫn tuôn ra không ngừng.

Hỏi y đau đớn không? Chắc chắn có. Nhưng nó không đau đớn bằng cái chết của những người thân thương.

Những người đầu tiên ứng nghiệm với lời nguyền là kẻ đã chứng kiến cảnh tượng án phạt được thi hành. Nó quá rùng rợn và ám ảnh, đến cả những gã đàn ông to khỏe, rắn rỏi nhất cũng phải bỏ ăn bỏ uống hết vài ngày. Đàn bà yếu vía hơn, có người còn bắt đầu có dấu hiệu điên loạn, lo sợ đến mức chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng về một cái ngày xa xôi nào đó, khi tất thảy những sinh linh còn đang tồn tại trên đất Vân Du đều sẽ diệt vong. 

Từ đấy, tòa thành truyền tai nhau về một vương hậu bán linh hồn cho quỷ dữ, một vương hậu với nụ cười man rợ cùng khoang miệng đầy máu, đôi mắt luôn đục ngầu, hằng đêm lại đến nói chuyện bằng những ngôn từ khó hiểu với hồn ma của cô hầu thân cận.

"Quỷ dữ, tên quỷ dữ đó nguyền rủa cả Vân Du, chắc chắn chúng ta sẽ phải chết, từng người từng người một."


Sau khi bị cắt lưỡi, Yoongi dường như đã quá mệt mỏi với thực tại. Y bất chấp lao đầu vào trong cái hồ chưa đầy mộng tưởng, để mặc cho bản thân bị nhấn chìm đến gần như ngạt thở. Con đê mang danh lí trí cũng chẳng thể đứng vững trước dòng nước ồ ạt đang dần chiếm trọn lấy cơ thể, khối óc và linh hồn y. 

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now