10

1K 125 57
                                    




Sự đau đớn nhất không đến từ thể xác, nó bắt nguồn từ sâu bên trong tâm hồn khô héo vì thiếu tình thương. Yoongi luôn tự cho mình là kẻ ác nhân sau cái chết của đứa trẻ non nớt chưa nên dạng người, sợ hãi và căm ghét bản thân đến mức không thể nào nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Kí ức và bàn tay nhuốm máu như thể những mảnh vỡ sắc lẹm cào xé trái tim từng giây, từng phút. Cuộc sống tạm bợ cùng cái vỏ bọc xấu xí nay như vỡ vụn khi y nhận ra tất cả. 

Đau đớn, giằng xé, hối hận. Thật vô nghĩa làm sao.

Yoongi tự tổn thương bản thân, mất cả gia tộc và cô bạn tri kỉ chỉ vì một đứa bé không hề tồn tại. Y từ bỏ ảo mộng xa xôi, ước mơ được sánh đôi bên người thương cũng phải bị chà đạp bởi một sinh linh thậm chí còn chưa từng có sự sống. Nó khiến y mất tất cả, lao đao và khốn khổ giữa bờ vực của lương tâm để đến khi mọi thứ được phơi bày. Cha y không có tội, y không có tội và Chou cũng vậy, bọn họ không đáng phải chết.

Yoongi coi mình như một con quỷ sống, cam chịu cuộc sống điên dại mặc người đời hành hạ, cười chê. Sau cùng, y nhận ra con quỷ thật sự là kẻ luôn đội lốt thiên thần với đôi cánh trắng, đứng trên cao nhìn y mà cười khoái chí.

"Bất ngờ lắm sao?"

Tris nói bằng giọng mỉa mai, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ chân mình. Yoongi đang vô cùng giận dữ, nhưng kẻ không có thứ gì để cho vào bụng trong suốt mấy ngày liền vốn chẳng đủ sức làm tổn thương cô ả. Tris đưa chân hất tay y ra rồi ngồi xuống, nâng mặt y lên ngang tầm mắt.

"Bản thân tôi ở thế giới kia cũng không được trong sạch lắm, nói đúng hơn thì tôi làm điếm đấy. Khả năng sinh con của tôi từ lâu đã không còn rồi, thật tội nghiệp cho những kẻ ngu xuẩn như anh và Park Jimin."

Mắt Yoongi đỏ ngầu. Y không thể nói, chỉ có thể cố gắng dùng sức gỡ tay Tris ra khỏi mặt mình.

"Cha anh hôm đó cũng chỉ tới nói với tôi vài câu, thật không ngờ hôm sau đã phải chết. Muốn biết ông ấy nói gì không? Ông ấy bảo tôi muốn có ngôi vương hậu cũng được, chỉ cần để anh sống yên ổn thôi, nhưng anh lại đi nghi ngờ ông ấy, thật nực cười nhỉ?"- Kẻ không có cha thật sự ganh tị với thứ tình cảm cao cả giữa hai người.

Yoongi nghe lòng mình trĩu nặng. Liệu ông có đang giận y không? Chưa từng để ý, dù chỉ một lần. Rằng, cái thứ tình thương tướng quân Min dành cho đứa con duy nhất của mình là vô tận. Lạnh nhạt, khô khan và hay quát mắng. Đó là cách ông dạy dỗ và thể hiện tình yêu. 

Chẳng một ai biết cả. Tướng quân Min yêu phu nhân rất nhiều. Yêu đến mức có thể hi sinh mạng sống chỉ để bà có cuộc sống yên ổn, sung túc. Thậm chí còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ có một người con gái nào khác bước chân vào cửa nhà họ Min. 

Ngày bà mang thai, ông đi đánh trận ngoài biên giới. Ở phía bên kia, nào có biết mình chẳng còn cơ hội gặp lại người phụ nữ hằng nhớ, hằng thương. Bà ra đi mãi mãi, để lại một món quá vô giá, Min Yoongi.

Mọi thứ cứ thế trôi qua, tướng quân Min sợ hãi rằng con trai mình sẽ dấn thân vào chốn quan trường khốc liệt, nơi mọi người giẫm đạp lên nhau để giành sự sống, lại càng sợ chỉ vì một hành động sơ suất mà vô tình khiến đế vương phật lòng. Thế nên, cả thời thơ ấu của Yoongi chỉ được gói gọn trong việc học lễ nghi, phép tắc; đặc biệt, không được phép ra ngoài nếu chưa nhận được sự đồng ý của cha.

[Minga] I NEED YOUWhere stories live. Discover now