1, rewrite.

2.2K 130 20
                                    




Nước Vân Du. Triều đại Giác Ly.

Tiên đế băng hà, cả nước chìm trong màu trắng tang thương, trên mặt ai cũng mang nét buồn rười rượi. Họ chẳng đau lòng bởi cái chết của người mình chưa từng gặp mặt, họ chỉ sợ sau khi giang sơn rơi vào tay vị thái tử nhỏ tuổi sẽ trở nên suy đồi, thoái hóa.

Park Jimin- thái tử đương thời, năm ấy mới vừa tròn mười bốn tuổi, sau cái chết của người cha đáng kính, đường đường chính chính lên ngôi vua. Tuy nói là hoàng đế, nhưng quyền lực cũng chẳng nắm được là bao. Đa phần tất cả mọi chuyện đều phải được các tướng quân xét duyệt thông qua.

Lễ đăng cơ, Jimin ngồi trong phòng sát vách đại điện, mắt nhìn chăm chăm sàn cẩm thạch trắng xóa, tay nắm chặt lấy gấu áo lụa chẳng buông. Cô hầu khen y phục trên nguời hắn thật lộng lẫy, nhưng thật ra nó cũng chỉ là một bộ đồ màu trắng đính thêm vài viên đá quý không hơn. Nặng nề và gò bó.

Hắn từ trước đến nay chẳng mong gì ngoài sự tự do phía bên ngoài cung cấm, ấy thế mà lúc sinh ra đã phải chôn mặt ở trong bức tường thành dài hàng vạn dặm, chẳng có lấy một chút thoải mái. Giờ đây lên ngôi vua, hắn ý thức được mình phải từ bỏ ước muốn xa xỉ kia mà yên phận ngồi yên trị vì đất nước.

Mồ hôi túa ra như tắm, cái vòng đeo trên đầu như thể sợi dây siết chặt hộp sọ lại khiến hắn phải khó chịu mà nhíu mày. Sau khi lên tiếng đuổi cô hầu lắm lời ra khỏi phòng, Park Jimin thở dài, nhẹ đưa tay tháo đi thứ trang sức tượng trưng cho quyền lực mà mình đang sở hữu. Ngón tay khẽ mân mê viên đá to bản sáng choang, vội thả một luồng hơi dài ra khỏi cánh môi, ngay sau đó liền giấu nhẹm đi sự buồn bã vào sâu trong buồng phổi.

Cánh cửa sổ hốt nhiên mở toang, Park Jimin giật mình đảo mắt về phía thứ ánh sáng mạnh mẽ đang len lỏi vào phòng. Một dáng người nhỏ xíu leo qua khung gỗ, nhảy tọt vào trong, đánh tan đi bầu không khí đặc quánh nỗi lo âu trầm mặc. Trên người kẻ đó cũng là một bộ y phục trắng xóa, mái tóc đen dài càng làm tôn thêm làm da trắng đến không thực và cánh môi đào của người nọ.

"Park Jimin, người đang lo lắng à?"

Kẻ đương ngồi trong phòng bất giác híp mắt, khóe môi cong thành hình trăng khuyết, cả cơ thể tự nãy đến giờ vẫn gồng đến căng cứng bỗng chốc thả lỏng.

"Ừm, có một chút."

Kẻ đột nhập vào phòng bắt đầu tiến đến gần, rút ra chiếc khăn tay lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán vị hoàng đế trẻ tuổi. Xong xuôi, y giật lấy món trang sức trên tay Jimin, đội lên đầu hắn, miệng không ngừng lầm bầm trách móc:

"Sao lại tháo xuống? Sắp đến giờ rồi. Người phải sửa soạn cho đàng hoàng chứ. Hoàng đế phải chỉn chu người ta mới nể."

"Min Yoongi à. Hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, ta không muốn làm vua đâu."

Yoongi nhăn mặt khó chịu. Rõ là y chẳng đồng tình tí nào với người trước mặt. Từ nhỏ cả hai đã sống trong lâu đài cùng nhau, hắn là hoàng tử thứ sáu của hoàng triều, y lại chỉ là con út của tướng quân thất sủng. Tuy đã ở bên Jimin được một thời gian không hẳn là ngắn, nhưng Yoongi phải thừa nhận là mình chưa bao giờ hiểu rõ về người này.

[Minga] I NEED YOUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant