Kiếp trước kiếp sau

Start from the beginning
                                    

Trên đường đi ra ngoài là phải băng qua sảnh bệnh viện, ngay quầy lễ tân có một chàng trai cao gầy nhận giấy tờ và đi ngang qua Nhất Bác. Khoảnh khắc cậu và thanh niên ấy bước qua nhau, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Là hương sen. Nhất Bác quay lại nhìn bóng lưng người con trai ấy, rất quen, giống như.. giống như bóng lưng của người cậu tâm duyệt vậy..

...

Ngày cứ qua ngày, hình bóng người ấy càng làm cậu si mê, khuôn mặt ấy dường như hiện ra nhưng lại bị che khuất bởi một thứ gì đó. Bỗng một ngày, giấc mơ ấy vẫn cứ xuất hiện như mọi hôm, và điều khiến cậu vui mừng tất thảy là khuôn mặt người ấy được lộ rõ.

Khung cảnh trong mộng bỗng đầy sương, ánh sáng xóa tan nó đi, hiện ra một khung cảnh khác. Một chỏm đá nhô ra, nam nhân mặc áo đen, nói cách khác chính là người cậu tâm duyệt lúc bấy giờ, đang lùi dần bước về phía vực sâu.

"Không. Nếu còn lùi thì sẽ ngã mất." Đó là câu cậu nghĩ trước khi bóng hình ấy ngã dần về phía sau. Cậu vươn tay nắm chặt lấy y, khuôn mặt y hiện ra, đồng thời y cũng hất tay cậu, gieo mình xuống dưới, trên môi vẫn nở nụ cười thê lương. "Ngụy Anh!!!!!"

Khung cảnh sau đó lại quay về lúc hai người gặp nhau. Bóng lưng áo trắng quay người lại, nở nụ cười dương quang nhìn cậu gọi hai tiếng "Lam Trạm!"

"Tại hạ Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện!"

"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu."

"Ta đã từng xem ngươi là người bạn tri kỷ suốt cuộc đời của ta, Lam Trạm!"

Cậu nhận ra người ấy "Là anh ấy!" Là người mà cậu lướt qua ở sảnh bệnh viện hôm trước. Mặc dù lướt qua nhưng cậu vẫn nhớ được chắc chắn, khuôn mặt lẫn hương sen nhẹ nhàng bay quanh chóp mũi. Ngụy Anh, đó là tên y sao? Vậy còn anh?

Giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng, cậu nghĩ "Đến bệnh viện, có khi gặp được người thì sao?"

.

.

.

Cùng lúc ấy, ở bệnh viện, anh chàng thanh niên ở quầy lễ tân hôm ấy đang nằm trên ghế ở phòng làm việc, nhập mộng..

"Lúc ấy nghĩ rằng, Giang Trừng sẽ vĩnh viễn đứng về phía mình, Lam Trạm ở phía ngược lại, nhưng nào ngờ bây giờ, thời cuộc thay đổi, cái gì cũng ngược lại."

Trong mơ, anh thấy hình ảnh một người thân mặc áo trắng, đầu đeo mạt ngạch, tay cầm kiếm để bên hông. Một nam nhân lạnh lùng, cảm giác phảng phất như tiên nhân hạ phàm, đang đứng trên chiếc cầu bắc ngang. Một nam nhân khác trông y hệt anh trong bộ áo đen cũng hướng về phía nam nhân áo trắng kia. Cảm thán vẻ đẹp cũng như việc làm của người ấy.

Khung cảnh chợt thay đổi, trước mặt anh vẫn là hai người ấy, Lam Trạm nắm chặt tay nam nhân áo đen không ngừng kêu

"Ngụy Anh, ngưng thần."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức anh dậy. "Lam Trạm.." anh nhớ về người nam nhân áo trắng ấy, từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói. Phải chăng anh đã phải lòng người rồi?

[BJYX] Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!!!!Where stories live. Discover now