Chương 39 - Kết

836 66 11
                                    

Thư Hân giật mình tỉnh giấc. Đúng như nàng dự đoán, Tiểu Đường không còn ở đây nữa. Biết trước là như vậy nhưng tim vẫn cứ nhói từng cơn. Thư Hân gào khóc trong màn đêm tĩnh lặng.

"Triệu Tiểu Đường. Chị cứ đi đi. Em ghét chị. Em hận chị. Cả đời này em sẽ dùng để oán trách chị. Đừng để em gặp lại chị một lần nữa! Em sẽ... em sẽ..." Nàng co chăn gục đầu vào đó khóc lớn. Nàng sẽ làm được gì bây giờ... sẽ không có lần nào nữa đâu! Mọi thứ đã kết thúc. 

Tiểu Đường không để lại bức thư nào hết, lời cô muốn nói cũng đã nói xong. Số mệnh này của cô không ai có thể ngăn cản. Tuyết Nhi và Giai Kỳ cả ngày hôm sau điều động người đi tìm cô. Bệnh viện hay nhà xác, lật tung tất cả ngõ ngách phải tìm bằng được cô về đây! 

Ngày tháng trôi qua, Thư Hân không nuôi hi vọng nữa. Lần trước cũng vậy và kết quả lần này cũng chẳng khác. Cứ mỗi lần có người báo tin về Thư Hân không còn thấp thỏm vì với nàng bây giờ mất tích hay chết có khác gì nhau đâu! Thư Hân vẫn phải sống tiếp, ngày đi làm, tối về ngủ, thỉnh thoảng có đi chơi cùng bạn bè... như một cách để tồn tại. Giống như trong những bộ phim kinh dị, ví Thư Hân giống zombie quả không sai, một cái xác sống xinh đẹp. Giai Kỳ nhìn vào cũng xót xa, muốn an ủi nàng nhưng có vẻ càng làm tình trạng thêm tồi tệ.

"Thư Hân. Cậu có thể tìm một người mới, giải thoát cho bản thân mình. Đừng sống như vậy nữa!" Cả người không còn sức sống. Sống hay chết bây giờ với Thư Hân cũng đâu còn quan trọng! Phấn trắng không thể che lấp đi quầng đen của mắt. Nụ cười không thể giấu trọn đi con tim vụn vỡ. Người từ lâu đã gầy rạc như cây khô ngày đông lạnh. 

"Yêu là gì? Cậu định nghĩa cho tớ? Nó đã chết từ lâu rồi!" Thư Hân lắc đầu ngồi dựa lưng ra sau, hướng mặt ra phía có ánh nắng mặt trời.

"Ngu Thư Hân. Ngay cả em làm việc nhìn em cũng thật tỏa sáng!"

"Thư Hân! Em làm gì cũng rất đẹp... mọi thứ đều tỏa sáng!"

"Em có biết không... Tôi từng rất ghét ánh nắng mặt trời... nó làm tôi nhớ em mỗi khi cười... rất hạnh phúc."

Thư Hân cứ mãi chìm trong quá khứ hạnh phúc không buông. Tiểu Đường thì không hi vọng nhưng quá khứ đó... Thư Hân cầm tấm hình mình chụp chung với Tiểu Đường, tại sao ngày ấy lại tươi đẹp đến vậy! 

"Tiểu Đường. Chị ở bên đó hạnh phúc. Em ở đây cũng hạnh phúc. Nhưng làm sao bây giờ... hơn một năm rồi em vẫn nhớ chị! Chị nói sẽ cưới em về làm vợ... đúng là nói dối quen miệng! Giờ em nhận ra lời nói dối nào cũng ngọt ngào chỉ có sự thật là luôn tàn nhẫn."

Thư Hân vẫn ở trong căn nhà chứa đầy tình yêu thương của Tiểu Đường. Cố níu kéo quá khứ vì chỉ có nó còn tồn tại còn Tiểu Đường đã vĩnh viễn rời xa. Đến giờ ăn, Thư Hân đặt sẵn đồ bên ngoài. Những món trước kia Tiểu Đường nấu nàng không ăn lại dù chỉ một món. Vì chỉ sợ nhìn thấy nó thôi, không kìm được lòng nàng sẽ vượt mưa gió mà đi tìm cô. Nuôi hi vọng là điều cấm kỵ. Nàng không muốn mình dựa vào cơ hội số âm ấy, sẽ không thể sống tiếp.

Hôm nay là tròn một năm, được coi là giỗ đầu của Tiểu Đường. Giai Kỳ không tổ chức, Tuyết Nhi cũng không có ý định làm đám giỗ. Ai đau nhất. Cả ba người làm sao có thể xác định. Nhưng Thư Hân vẫn muốn làm đám giỗ. Phải làm vậy chứ! Thư Hân đến gốc anh đào nở rực hồng góc trời xuân, lặng lẽ đặt một đóa hoa cẩm chướng dưới gốc cây, lặng lẽ mỉm cười. Bàn tay gầy xương chạm nhẹ lên thân cây.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now