Chương 20

546 47 3
                                    

Đến buổi chiều đúng giờ tan tầm, Tiểu Đường đỗ xe trước cửa công ty chờ Thư Hân xuống. Cô nhìn đồng hồ, quả nhiên là Ngu Thư Hân, lúc nào cũng đúng giờ. Nàng bước xuống nhìn thấy chiếc xe quen thuộc thì không ngại ngần mở cửa bước vào.

"Hân. Em hôm nay muốn ăn gì? Tôi đưa em đi ăn!"

"Không. Ăn ở nhà đi." Phòng trừ ai đó muốn làm trò đồi bại. "Tôi còn nhiều việc, phải tăng ca ở nhà!" Thư Hân thắt dây an toàn ngồi ổn định vị trí. Tiểu Đường chiều theo ý nàng, về nhà nấu đồ cho nàng ăn. Mấy ngày nay chị Chi Doanh phải xem lại vụ án nên ngủ luôn tại công ty không về. Thành ra ở nhà rộng lớn lại chỉ có mình Tiểu Đường và Thư Hân.

Thư Hân và Tiểu Đường về nhà lên phòng thay đồ rồi xuống nấu cơm. Hôm nay nàng muốn được vào bếp xem Tiểu Đường nấu ăn tài đến mức nào mà khiến mẹ nàng hết lời khen. Thư Hân kéo ghế ngồi xuống chống tay lên bàn nhìn bóng lưng của Tiểu Đường di chuyển. Nhìn ở góc độ này Thư Hân cũng phải thừa nhận, hình ảnh cô nấu ăn cũng rất tuyệt. Thư Hân mở điện thoại ra thuận tiện chụp lại vài hình.

Tiểu Đường nghe tiếng chụp thì quay lại. "Đừng chụp lén tôi như vậy chứ!" Cô đặt đĩa thức ăn ngút khói vừa làm lên bàn, chống hai tay nhìn nàng.

"Tôi không lén lút." Thư Hân cất điện thoại. "Cái gì ở cổ cô kia?" Lúc này do Tiểu Đường mặc áo trễ cổ nên nàng mới để ý vết thương trên cổ Tiểu Đường.

"À. Bị ai đó cào!" Tiểu Đường nhìn nàng cười rồi quay đi làm món khác.

Ai đó cào? Là ai cào vào cổ? Chắc chắn không phải con trai! Hay là thư kýNghĩ đi nghĩ lại, Thư Hân nghĩ thế nào lại nhớ đến lời của Tiểu Đường sáng nay. "Thư ký xinh đẹp có vẻ thích bạo lực!" Tông giọng nàng có vẻ hơi cao hơn mức bình thường.

Tiểu Đường đứng đó quay lưng cười run cả vai, là người yêu cô đang ghen!

"Em cũng bạo lực không kém!" Tiểu Đường dùng tay đảo chiếc chảo qua lại điêu luyện, lửa tràn vào trong, chẳng mấy chốc, đống thịt trong đó chín mềm, cô đổ ra đĩa.

Cũng á? Tên Tiểu Đường chết tiệt này! "Cô nói đi. Sáng nay cô vội đi gặp thứ ký đó làm ra chuyện gì rồi!" Thư Hân tức giận mặt nóng bừng bừng, miệng như muốn hét ra lửa.

"Cô ấy dán cho tôi cái băng này! Tôi nói không cần nhưng hình như cô ấy có lỗi nên bắt tôi dán vào!" 

Tiểu Đường nói một ý nhưng Thư Hân lại hiểu sang một ý khác. Cô làm gì con gái nhà người ta, để người ta phải chống đối, lỡ may cào cô chảy máu nên giờ thấy có lỗi nên phải băng lại. Thư Hân ấm ức trong lòng, Tiểu Đường lúc nào cũng nói lòng chỉ có mình nàng, nhưng chẳng nhẽ do hôm trước bị nàng từ chối nên tìm đến người khác giải tỏa. Đúng là Tiểu Đường từ đầu chẳng coi nàng ra gì, chỉ muốn lợi dụng nàng thôi!

Thư Hân mặt tối lại, mắt rưng rưng, môi mím chặt nhìn người trước mặt. Tiểu Đường quay ra bưng đĩa thứ hai ra bàn rồi đưa cho nàng. 

"Ơ! Sao em lại khóc?" Tiểu Đường ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn nhìn đôi mắt ướt của Thư Hân. Cô trêu nàng đâu có quá đà đâu. Lời cô nói là thật mà!

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt