Chương 30

454 48 7
                                    

"Tiểu Đường. Anh đứng nghiêng sang bên trái một chút đi."

Giọng nói trong trẻo của một cô gái đứng sau khung tranh, tay cầm cọ vẽ thoăn thoắt vẽ từng đường nét uốn lượn mềm mại. Tóc đen dài hơi xoăn bay nhẹ trong gió. Gương mặt em mờ ảo trong nắng mới. Tiếng cười của em ngọt ngào hơn kẹo. Không khí trong lành nơi đỉnh đồi, gió cuốn theo mùi hương nồng cỏ dại làm Tiểu Đường ngây ngất. Cậu bước tới bên em nhưng có gì đó không hề rõ ràng. Gương mặt em không thể nhìn rõ, quen thuộc lẫn xa lạ. Tiểu Đường nắm tay em rồi ôm em vào lòng. Mùi hương này vẫn vậy, khắc sâu vào tâm trí.

"Tiểu Đường. Chị đang dẫn em đi đâu thế? Nhà thờ?"

Khung cảnh xung quanh xoay 180 độ, màn đêm phủ xuống, nhà cao tầng hiện ra trong sương mờ, người đi trên đường đông hơn. Em mặc bộ váy trắng tinh khôi, nắm tay cô bước qua cánh cửa gỗ cao lớn. Em bước trên con đường sỏi. Khung cảnh xung quanh một lần nữa biến mất. Hai người đi đến đâu cỏ xanh mọc tới đó. Cô nhìn thấy đôi bướm xanh cùng đàn chim bay trên bầu trời. Em đang gọi tên cô.

"Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường. Chị nhất định đừng quên... e...m."

Nàng bị một vật nhỏ xuyên qua tim ngay trước mắt cô. Vòng tay nhỏ ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt đau đớn tuôn rơi. Không thể ngăn lại... Mọi thứ trở nên bất thường. Bầu trời trong xanh trở nên u ám...

"Đừng!!!" Tiểu Đường hét lớn. Tay cô vẫn nắm chặt người bên cạnh. Tiểu Đường nhìn ra ngoài. Trời đã sáng. Nắng mới đã len vào phòng qua cửa sổ kính chói vào mắt cô. Tiểu Đường lấy tay che quay mặt sang cạnh. Thư Hân nằm ngủ yên bình, đầu tựa lên vai cô, hơi thở đều đặn phả lên vai qua tấm lụa mỏng. Tiểu Đường nhấc bàn tay mình đang nắm chặt giơ lên trước mặt khóe miệng bất giác cong lên.

"Ngu Thư Hân dậy đi." Tiểu Đường đẩy nhẹ vai mình lên. Nàng lắc đầu rồi ôm chặt người cô. Một lúc sau như nhận ra điều gì đó vội mở mắt bật dậy. Tay Tiểu Đường vẫn nắm chặt bị kéo lại, Thư Hân mất đà ngã cả người lên cô. Tiểu Đường lấy hai tay ôm chặt eo người bên trên, miệng mỉm cười.

"Sao phải chạy?"

"Tôi chỉ là..." Thư Hân ấp úng. Nàng không thể quen nổi chuyện này. Nàng làm người yêu Tiểu Đường chỉ sau một đêm. Ngày hôm đó cô vẫn lạnh lùng như vậy làm nàng thấy không thực.

"Nói tôi nghe giờ tôi với cô là gì?"

"Người... yêu?" 

"Chính xác. Không phải người 'làm' tình!"

Thư Hân xấu hổ gục xuống vai Tiểu Đường. Tim nàng bây giờ đập rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Ngu Thư Hân cô có nghe thấy gì không?"

"Thấy gì?"

"Tim cô đập hơi to thì phải? Đừng gục ngã vì mấy câu nói đó nếu không cô không thể nào thoát khỏi tôi đâu!"

"Đáng ghét. Không phải tôi." Thư Hân tách người chạy nhanh vào phòng tắm. Tiểu Đường ở ngoài cảm thấy khó chịu đưa tay đặt lên con tim đang gào thét.

"Mày bị gì đấy. Cảm giác này là sao? Trống vắng? Cô đơn? Hay..." cảm giác gì đó tươi sáng hơn???

-----

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ