Chương 12

481 48 2
                                    

Sáng hôm sau Thư Hân dậy vào lúc 7h sáng. Cơ thể sau một đêm ngủ sâu lấy lại sức như khỏe trở lại. Thư Hân thay đồ, chọn cho mình một chiếc áo sơ mi nâu cùng chiếc skirt trắng, thêm túi xách nhỏ rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Thư Hân bước vào phòng ăn đã thấy bố và mẹ đang ngồi ở bàn còn Tiểu Đường thì mặc tạp dề bưng thức ăn ra.

"Hân xuống rồi hả con. Vào ăn đi. Thử xem Tiểu Đường nấu như nào?" Mẹ Ngu thấy con gái thì vẫy nàng ngồi xuống Tiểu Đường đưa cho nàng một đĩa gồm bánh mỳ nướng bơ, nước sốt kem mặn cùng bát thịt bò hầm. Cô cũng không quên lấy thêm cho nàng ly sữa.

"Em ăn thử đi. Món này tôi phải làm lâu lắm đấy. Dành riêng để tẩm bổ cho em!" Tiểu Đường kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm ánh mắt nhìn nàng mong đợi.

Đây không phải lần đầu tiên Thư Hân được ăn đồ ăn Tiểu Đường nấu. Nhưng việc Tiểu Đường vẫn hay tự tiện vào bếp nhà nàng mà nấu ăn thì vẫn không thể quen được. Thư Hân cắt miếng bánh chấm cùng nước sốt đưa lên miệng nếm thử.

"Ngon!" Đây là lời của mẹ Ngu. Bố Ngu ở bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng. "Con nấu ăn tốt, làm việc cũng giỏi, con người con có gì thiếu sót không?"

Thư Hân lần đầu nghe thấy bố mình khen người khác, lại nghe rất thật lòng. Rốt cuộc Triệu Tiểu Đường đã cho nhà nàng ăn phải cái gì ai cũng thích?

Tiểu Đường nghe vậy che mặt ngại ngùng "Con còn thiếu sót rất nhiều, chú chẳng qua là chưa tiếp xúc nhiều!"

"Ta cũng muốn xem con thiếu xót gì! Hay mấy ngày này công tác, con ở lại đây!"

"Bố!" Thư Hân muốn ngăn lại. Không thể để Tiểu Đường ở lại đây. Ở gần cô sẽ không biết có chuyện gì xảy ra mà ngay bản thân nàng cũng không biết phải làm gì!

"Ông nói phải. Tôi cũng muốn Tiểu Đường ở lại đây vài ngày!" Mẹ Ngu còn nói thêm vào đúng là không nghe thấy lời của nàng mà.

"Con phản đối!" Thư Hân cau mày lại.

"Dạ. Vậy con ở đây vài ngày nấu cơm cho mọi người ăn. Cô Ngu trong thời gian này không phải vất vả nấu ăn nữa. Tiện ngày hôm nay con rảnh, có thể đưa cô đi mua đồ được không ạ? Con mới biết nhà thiết kế Pháp mới tung ra hai chiếc túi hàng giới hạn mới. Con muốn cùng cô đi ngắm nó."

"Vậy ăn nhanh rồi mình đi." Mẹ Ngu vui vẻ thưởng thức tiếp đồ ăn còn Thư Hân thì tức giận muốn đứng lên.

"Em ngồi xuống đó. Chưa ăn hết thì chưa được đi làm." Tiểu Đường cầm tay nàng giữ lại. "Hay em cần tôi đút cho em ăn." Tiểu Đường cầm thìa lên thì bị nàng giật lại "Tôi tự ăn được."

Thư Hân nhanh chóng ăn hết thức ăn trong đĩa rồi xin phép đứng dậy đi làm. Hôm nay bố Ngu cũng đến công ty, ông được thông báo John đã tìm ra kẻ đứng sau việc này, ông thật sự rất muốn biết ai có gan lớn gây ra chuyện động trời.

Bước đến công ty Thư Hân cùng bố Ngu bước vào phòng họp. Mọi người đều hội tụ đông đủ, các giám đốc cấp cao, các chủ đầu tư cùng các đại cổ đông cũng có mặt. John đứng trên bục cao nói rõ ràng từng chữ.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now