Chương 8

449 50 0
                                    

Tiểu Đường về nhà liền chạy lên tầng 3 mở cửa căn phòng cuối cùng. Đèn được bật lên, cửa sổ mở toang để ánh nắng chiếu rọi rõ từng hạt bụi. Ở đây một tháng chẳng ai quét dọn dẫn đến lớp bụi mỏng đóng kín từng đồ vật. Căn phòng quý giá này là gì mà để Tiểu Đường phải mau chóng quay về để quét dọn? Nó là căn phòng chứa toàn máy ảnh và những bức tranh từ thời xa xưa.

Lúc xưa cô có sở thích là chụp ảnh, suốt từ nhỏ khi mới được tặng chiếc máy ảnh đầu tiên, cô đã vui mừng và mang nó đi khắp nơi để chụp, dù thời đó máy ảnh rất lớn. Một đứa trẻ 10 tuổi thân hình nhỏ con mang cái máy ảnh to đùng cao hơn người đi từ đầu phố đến cuối phố chỉ để chụp lại toàn bộ ngõ ngách thân thuộc. Cô chụp bà cụ già hay cho mình kẹo ăn. Chụp người phu xe hay chở mình đi chơi, chụp hàng quán lúc nào cũng đông khách, chụp con đường vào buổi sáng tấp  nập người qua. 

Từng bức ảnh đều được cô cẩn thận theo người đi học rửa. Những bức đầu bị lỗi Tiểu Đường chưa từng ném đi mà cẩn thận cất giữ lại trong hòm. Đó là những bức ảnh đầu tiên mà cô rửa được nên rất trân trọng. 

Đến năm 15 tuổi. Tiểu Đường cứu được Thư Hân trong một lần cô đi làm mật thám trong ổ của địch. Là đứa con gái nhỏ bé trong mắt cô và bố cô quyết định nhận nuôi. Tiểu Đường tự nhiên lại có thêm một người thân. Việc đầu tiên làm là cầm máy ảnh mới mua chụp lại cho Thư Hân một tấm. Đứa trẻ đó cười tươi, rạng rỡ hệt như ánh nắng ngày hè mặc dù lúc đó là mùa đông giá rét. Ngày ngày Tiểu Đường đều bắt Thư Hân đi theo mình, đi từ nội thành đến ngoại thành, rồi cả lên núi nữa. Vì cô muốn những bức ảnh cô chụp đều có nàng ở trong đó. Thư Hân lúc đầu không chịu. Nhưng vì Tiểu Đường hứa là sẽ mua đồ cho nàng ăn thoải mái nên Thư Hân đồng ý ngay. Tiểu Đường biết nàng theo cô vất vả, nên thỉnh thoảng có dừng lại, bóp chân cho nàng, lúc về thì cõng nàng. 

Ấy vậy mà tuổi trẻ rong chơi, lại có người đẹp trong đó, Tiểu Đường rung động. Đúng sinh nhật nàng tròn 18 tuổi, cô tỏ tình. May mắn làm sao Thư Hân đồng ý. Khoảnh khắc mà nàng cười rạng rỡ dưới cây anh đào năm đó, cô đã chụp được, bức ảnh đó được đóng khung và đặt ở đầu giường cô.

Trong phòng treo rất nhiều bức ảnh cũ lẫn mới. Những bức ảnh cũ có nàng còn những bức ảnh mới chỉ có cây anh đào qua từng năm không đổi. Tiểu Đường lấy chổi lau từng cái máy ảnh một, cô chỉ thích dùng mấy loại cơ thôi, mấy loại kỹ thuật số chụp ảnh không đẹp. Vậy nên đối diện ngay phòng này là phòng tối để cô rửa ảnh.

 Vậy nên đối diện ngay phòng này là phòng tối để cô rửa ảnh

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora