Chương 34

463 50 4
                                    

"Thư Hân. Hôm nay cô hãy mặc đẹp vào nhé." Tiểu Đường đừng trước gương chỉnh lại tóc mái, đôi mắt có đánh sang phía Thư Hân đang chọn quần áo.

"Hôm nay có việc gì sao?" Thư Hân đảo mắt nhìn mấy bộ đồ công sở nhạt nhẽo.

"Hôm nay chúng ta trốn làm."

"Trốn làm? Cuộc họp hôm nay làm sao đây?"

"Tôi báo hủy rồi. Hôm nay là ngày của cô." Tiểu Đường đi tới phía sau Thư Hân, đeo vào cổ nàng chiếc vòng rồi hôn lên đó đầy yêu thương. "Chúc mừng sinh nhật." Thư Hân được Tiểu Đường để ý ngày quan trọng đời mình đương nhiên lòng đầy hạnh phúc, cúi đầu ngại ngùng. Ngày này ở Trung giá lạnh nhưng không cần mặc áo bông, cả thân hình cũng được sưởi ấm bởi lời nói của Tiểu Đường.

"Cảm ơn."

"Thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi chơi hết ngày hôm nay. Bay tới Hàn Quốc nhé!" Tiểu Đường mỉm cười giơ hai chiếc vé máy bay. 

"Cô chuẩn bị từ trước?" Thư Hân vẫn không ngừng cảm động.

"Là dành riêng cho cô." Người đầu tiên dạy tôi biết yêu.

"Vậy tôi sẽ chọn bộ này." Thư Hân với tay lấy bộ váy màu vàng, độ dài vừa phải nhưng Tiểu Đường nhìn vậy vẫn chưa vừa lòng lấy thêm cho cô áo khoác dày. "Mặc thêm cái này mới không sợ nhiễm lạnh."

"Cô bảo mặc đẹp mà?"

"Nhưng ở đó có -2 độ thôi."

-----

Máy bay cất cánh. Thư Hân trải qua bốn tiếng bay trong tiếng cười hạnh phúc. Hôm nay Tiểu Đường nói cực kỳ nhiều. Nàng nghĩ không có điều gì mà làm cô cao hứng đến vậy, là sinh nhật nàng? Thư Hân thấy con người Tiểu Đường đang thay đổi rõ rệt qua từng ngày. Cô bắt đầu biết mở lòng, đón nhận tình cảm của người khác và cho đi suy nghĩ của mình.

Tiểu Đường dẫn Thư Hân tới công viên nhỏ ở bên Hàn Quốc. Khung cảnh chẳng có điều gì đặc biệt, thời tiết lạnh hơn một chút. Thư Hân cứ nghĩ Tiểu Đường phải làm điều gì đó ấn tượng lắm mới lôi nàng từ Trung sang đây nhưng suốt cả buổi, Tiểu Đường chỉ yên lặng, nắm tay nàng đi dạo. Tiểu Đường dừng lại trước cây anh đào đang nở rộ.

"Nó đẹp không?" Cây hoa đào nở rực rỡ một khoảng trời xanh. Không ngờ, giữa thời tiết mùa đông giá lạnh, khi những cây xung quanh chưa có dấu hiệu thức giấc thì cây đào lại bung mình khoe sắc.

"Rất đẹp." Thư Hân rất thích ngắm hoa. Một cây hoa nở cuối đông càng làm nàng thích thú.

"Tôi dành riêng cho cô đấy. Ở Trung không có. Thật may mắn nó lại mọc ở đây, vào thời tiết lạnh như này." Tiểu Đường dành cái ôm ấm áp từ sau, ôm thật chặt, lòng cũng nở hoa.

"Sao lại cho tôi xem nó. Có thể đợi tháng 4 mà?"

"Tôi muốn cùng cô ngắm nó sớm một chút. Tháng 4 có quá chậm trễ?" Linh tính lúc nào cũng đúng. Tiểu Đường muốn làm mọi thứ thật nhanh chóng, có thứ gì đó đang hối thúc trong người cô!

"Lúc đó cô đi đâu?"

"Tôi chỉ thấy lúc đó nó sẽ không còn đẹp như bây giờ. Ngắm nó vào một ngày ý nghĩa không phải sẽ đẹp hơn sao?"

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now