Chương 26

439 54 5
                                    

Tiểu Đường trằn trọc cả đêm không ngủ được, lấy điện thoại mở danh bạ ra.

"Tại sao lại chỉ có tên em?"

Dãy danh bạ lưu tên một người. Ngoài ra chẳng có gì khác. Tiểu Đường lục lại những tin nhắn cũ. Toàn là những tin nhắn mùi mẫn như phim tình cảm từ cô gửi về nàng. Thư Hân trả lời lại rất ngắn gọn và đầy đủ cảm xúc - chán ghét.

Tiểu Đường nhìn lại nhật ký cuộc gọi. Một ngày cũng chỉ gọi một hai lần ít ỏi. Giai Kỳ bảo cô yêu nàng nhiều lắm nhưng sao lại ít quan tâm như vậy.

Tiểu Đường bấm vào số của Thư Hân mở loa ngoài, nghe từng tiếng chuông dài. 5s trôi qua và không có ai bắt máy. Tiểu Đường định tắt đi thì có tiếng nói vang lên.

"Tiểu Đường? Chị cần gì sao?" Thư Hân tắm xong, vừa lau đầu vừa mở loa điện thoại nghe.

"Em có biết tôi yêu em như nào không?"

"..." Chị mất trí nhớ và cái gì cũng tò mò?

"Thư Hân. Nói cho tôi nghe."

"Chị nói chị từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em. Sẵn sàng để thời gian trôi qua, đợi 100 năm chỉ để tìm và yêu em. Ngoài em ra những người khác dù xinh đẹp đến đâu cũng không liếc mắt để tâm!" Thư Hân nói những lời này tự thấy mình có hơi tự phụ với tình yêu của Tiểu Đường. Nhưng nàng nói đúng. Tiểu Đường vẫn luôn hành động như vậy kể cả khi mất trí nhớ.

"Tôi yêu em đến vậy sao?"

"Em không nói sai một từ." Thư Hân vắt ngang khăn lau đầu trên thành ghế, tay với điện thoại trên bàn đi lại giường nằm.

"Em nói tôi nghe em yêu tôi như nào?"

"Chị không tự cảm nhận được?" Thư Hân đỏ mặt. Giờ mà nói ra chẳng khác gì tỏ tình với một người biết chắc sẽ không yêu mình.

"Một chút. Nhưng tôi muốn nghe từ em!"

"Không nói cho chị nghe. Tối rồi. Chị nên đi ngủ đi."

"Vậy là em vẫn không yêu tôi? Tại sao còn nhận nhẫn của tôi?"

"Chị nhớ?"

"Tôi đoán vậy. Em yêu tôi thì ngần ngại gì mà không nói cho tôi nghe!"

"Nói làm gì. Chị đâu có nhớ." Giọng Thư Hân nhỏ lại, tâm trạng chịu ấm ức mấy ngày qua vì Tiểu Đường hoàn toàn đẩy nàng ra xa, đêm nào nàng cũng khóc. Bây giờ Tiểu Đường lại nói nàng không yêu cô, nước mắt rơi đến uất nghẹn.

"Tôi muốn nghe!" Tiểu Đường mở cửa phòng Thư Hân tiến tới bên giường nàng. Thư Hân  nằm trên giường khoác áo ngủ dài từ đầu đến chân chỉ khoá hờ bằng dải buộc lỏng. Thân hình trắng trẻo ẩn hiện dưới mắt cô, nhưng thật tiếc, Tiểu Đường bây giờ chẳng có cảm giác gì với chuyện đó.

"Tiểu Đường. Sao chị vào đây! Có đau không?" Thư Hân bật người dậy, định tiến tới bên cô nhưng mọi hoạt động đều dừng lại.

"Cái đó..." Tiểu Đường đỏ mặt chỉ vào áo của Thư Hân. Nàng cúi đầu xuống thì thấy cái áo đó bị tuột dây. Tiểu Đường nhìn thấy hết từ trên xuống dưới, rất toả sáng.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum