Chương 2: Nếu là ác duyên nhất định phải rời xa

821 76 1
                                    

Tôi chuyển em về làm ở phòng tôi, marketing. Phòng tuyên truyền với marketing cũng không khác nhau là mấy, nhưng tôi chắc chắn làm ở đây, em không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào. 

Nhìn em bây giờ với kiếp trước, có vẻ như là em đẹp hơn. Tôi bước về phía em, trao cho li trà lạnh, giá như em còn nhớ tôi thì tốt biết mấy "Thư Hân, uống nước đi. Lát nữa tan làm có tiệc mừng nhân viên mới, tôi đưa cô đi."

"Vậy phiền cô." Em không từ chối tôi, em cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, tôi trong hình dạng này thật sự không quyến rũ được em?

Em thật lạnh lùng, còn có phần tàn ác. Cấp dưới của em chỉ làm sai vài lỗi nhỏ thôi, em đã vội nạt người ta, khiến cho người ta thẹn đến mức bật khóc, thật may mắn, tôi là sếp của em. Tôi nhớ em của năm đó dịu hiền, nhẹ nhàng tựa nàng công chúa, em nằm gọn trong tay tôi, chúng ta cùng nhau ngắm sao, thật tiếc bây giờ tôi tìm hoài chẳng thấy ngôi sao nào!

"Thư Hân. Cô uống được rượu không?"

"Tôi uống được."

"Nhưng lát nữa đừng uống nhiều quá, không tốt."

"Được. Cảm ơn."

Tôi biết rồi, em giờ không làm công chúa nhỏ nữa, mà thành nữ hoàng băng giá mất rồi. Tôi chạy xuống mở cửa cho em, em vẫn thái độ lạnh lùng đó gật đầu cảm ơn tôi, lòng tôi có chút trùng xuống. 

Hôm nay tổ chức tiệc, em là nhân vật chính, nhưng đừng vì vậy mà uống nhiều rượi chứ! Trong nhân viên của tôi cũng có người hôm đó đi cùng với em. Cậu ta nhìn em đắm đuối, tay không ngừng rót rượi, em sao lại không đề phòng hạng người như vậy.

"Cậu..ờ...tên gì nhỉ."

"Giám đốc, em tên Mạc Thiên Hòa ạ." Được rồi. Mạc Thiên Hòa, cái tên này tôi đặc biệt nhớ vì em. 

"Thư Hân say rồi, cậu không nên để cô ấy uống nhiều vậy. Còn nữa, cẩn thận ánh mắt của cậu. Lại gần tôi bảo." Tôi ghé sát vào tai cậu ta, em biết tôi nói gì không, em nghe thấy chắc chắn phải hạnh phúc lắm "Ngu Thư Hân là của tôi. Cậu còn nhìn cô ấy như vậy, ngày mai không còn thấy đường đâu."

Cậu ta định đưa em về, tôi còn lạ gì nữa, chẳng phải định làm gì em sao. Vậy nên hôm nay tôi đưa em về. Em say chẳng còn biết gì nữa, lúc này tôi có làm trò bỉ ổi em cũng không còn sức mà kháng cự. Đương nhiên tôi không làm vậy đâu. Tôi đặt em xuống giường, lau sạch người cho em, thay quần áo cho em rồi lại cẩn thận đắp chăn chỉnh điều hòa cho em. Đêm nay cho phép tôi được ôm em ngủ.

"Triệu Tiểu Đường. Sao tôi lại ở đây? Quần áo sao lại thế này." Em giận vì tôi làm như vậy? Tôi chỉ chăm sóc em thôi mà.

"Hôm qua cô say, tôi đưa cô về, tôi thay quần áo cho cô dễ ngủ hơn."

"Lần sau cứ để Thiên Hòa đưa tôi về là được."

"Không!"

Tôi có bị điên đâu mà giao trứng cho ác. Em bị sao vậy, không nhận ra hắn có ý đồ xấu.

"Tại sao lại không được, Thiên Hòa là người yêu tôi."

"Người yêu. Mấy hôm trước còn bảo không phải!" Tôi bị em lừa?

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ