Chương 10

514 53 1
                                    

Tiểu Đường xuống máy bay, việc đầu tiên là đến công ty của Thư Hân. Cô nhìn đồng hồ, vẫn còn trong thời gian làm việc, với người quy tắc như Thư Hân thì trừ phải đi gặp đối tác, chắc chắn không về nhà sớm sau 6h. Tiểu Đường bước vào cổng công ty, vẫn là mấy ánh mắt nhìn đó, cô đã quá quen đến mức chẳng muốn bận tâm. Tiểu Đường đến bàn của lễ tân và hỏi phòng của Thư Hân.

"Hai quý cô xinh đẹp có thể cho tôi biết phòng của giám đốc Ngu Thư Hân là ở tầng nào không?"

Đây là lần đầu tiên hai người lễ tân được nghe giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, trong lòng có chút xao động. Nhưng rất tiếc họ rất chuyên nghiệp, ngoài mặt vẫn cười như chẳng có gì.

"Xin lỗi cô có hẹn trước với giám đốc Ngu?"

"Phiền hai cô gọi lên cho giám đốc. Nói có người con gái yêu đơn phương từ phương xa tới thăm!"

Hai người trầm trồ. Hoá ra tổng giám đốc có người yêu đẹp tuyệt mỹ như này. Thảo nào không thèm để ý đến Thiên Hòa. Hắn có đẹp trai tới đâu cũng không thể nhìn xinh đẹp lại còn soái như người đang đứng trước mặt họ đây.

Sau khi gọi điện Tiểu Đường được dẫn lên tầng 30 phòng của Thư Hân. Thư Hân làm sao nghe cái ngữ điệu ấy mà không biết là Tiểu Đường đến tìm nàng. Cái tên trời đánh ấy làm gì có chuyện gì không dám làm. Nếu nàng không để cho cô lên, chắc sẽ loan cho cả công ty, ngày mai nàng cưới cô mất. Điều làm Thư Hân bất ngờ là cái tên mặt dày ấy đã theo nàng sang tận Úc. Nói Tiểu Đường không phải Thư Hân thứ hai chắc cũng không sai!

Hai cô gái lễ tân nhìn bộ dạng tiêu sái của Tiểu Đường bước đi không khỏi ngưỡng mộ giám đốc Ngu. Dáng người Tiểu Đường cao ráo, ba vòng chuẩn người mẫu, mặc áo thun trắng sơ vin cùng với quần đen ôm trọn đôi chân dài, dưới đi boot cao.

Tiểu Đường đứng trước cửa phòng làm việc của Thư Hân gõ cửa rồi bước vào.

"Ngu Thư Hân. Tôi tới thăm em đây. Em có nhớ tôi không?" Tiểu Đường tiến đến trước mặt nàng, chống tay xuống bàn, đầu hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên nhìn cô.

"Sao cô lại bám đuôi tôi sang tận đây. Còn dám nói là không theo tôi. Chẳng qua cũng là không ngồi cùng máy bay!" Thư Hân lườm Tiểu Đường một cái rồi lại tiếp tục ngồi soạn hợp đồng. Hợp đồng này rất quan trọng và nàng không muốn ai phá rồi trong thời gian này.

"Em không chào đón tôi!" Tiểu Đường nâng nhẹ mặt nàng lên, cô nhìn thấy vòng cổ lấp ló ở sau lớp áo mỏng, bất giác cười nhẹ. Nàng vẫn nghe lời cô không tháo nó ra. Tiểu Đường không cần biết đó là do lười hay là nàng không muốn tháo. Chỉ cần nàng còn đeo là còn để tâm đến cô.

"Cô đến chơi bao nhiêu ngày rồi về! Đừng bảo với tôi là cô mặt dày sang hỏi cưới tôi nhá!" Thư Hân hất tay Tiểu Đường ra, tiếp tục đọc hợp đồng, nói thì nói nhưng không thèm nhìn mặt cô.

Tiểu Đường cười rồi đi ra ghế sofa ngồi vắt chân ở đó.

"Tôi sang công tác. Chỉ tiện thể thăm em thôi. Em mong đợi nhiều rồi!"

Thư Hân như có cơn sóng trào trong người. Chỉ hận không thể đạp cho Tiểu Đường một cái thật đau từ đây bay về Trung Quốc. Nàng mong đợi cái gì? Thật nực cười.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now