Chương 11

597 57 3
                                    

Thư Hân ăn xong phải trở về phòng làm việc, còn Tiểu Đường bị mẹ nàng giữ lại hỏi chuyện. Mẹ Ngu thật sự có hứng thú với Tiểu Đường. Ấn tượng ngày đầu của cô đối với bà rất tốt. Tặng được món quà bà thích là một chuyện nhưng thái độ của cô rất lễ phép, có chút cẩn thận trong lời nói, bà cảm nhận được Tiểu Đường là người trưởng thành hơn so với vẻ bề ngoài. 25 tuổi nhưng tính cách thì hệt như một người từng trải, nhã nhặn.

Tiểu Đường biết pha trà. Cô mở gói trà mới mua rồi dùng đồ pha trà một cách thành thục. Cô rót ra hai cốc mời bố Ngu và mẹ Ngu trước.

"Con mời cô chú uống trà. Tay nghề con còn yếu, có thể pha không ngon mong cô chú thông cảm."

Ông Ngu cầm ly trà lên nhấp thử. Thứ thanh mát lẫn chút đắng chạm nhẹ đầu lưỡi đi xuống cuống họng, thứ còn đọng lại lại là vị ngọt nhẹ mang lại cho ông cảm giác mới lạ. Đây là thứ trà ngon nhất mà ông từng nếm thử.

"Ngon lắm! Kinh nghiệm pha trà của con làm ta khâm phục!"

Tiểu Đường nhẹ cười lắc đầu "Không ạ! Con từ nhỏ cũng có sở thích uống  trà. Trước uống cùng bố nhưng ông mất lúc con lên 15 tuổi, từ đó mỗi lần nhớ ông ấy là con lại uống trà. Lâu cũng thành thói quen!"

"Con mất bố rồi sao?" Mẹ Ngu nhìn Tiểu Đường với con mắt đau thương, chẳng trách đứa nhỏ trước mặt bà lại trông mạnh mẽ đến vậy.

"Dạ. Mẹ con cũng ra đi khi vừa mới sinh con!"

"Con thật bất hạnh!" Mẹ Ngu rơi nước mắt. Người như Tiểu Đường không có ai dạy dỗ từ nhỏ nhưng bản tính lương thiện, lại trưởng thành tốt như thế này, bố mẹ ở dưới đó chắc mừng lắm.

Tiểu Đường thì đã quá quen với việc này rồi. Lần đầu tiên cô đau đến tim bị bóp nghẹt, cuộc sống như rơi vào đường cùng, lần thứ hai cô đau như có ai cướp lấy báu vật mà cả đời cô gìn giữ trông ngóng, lần thứ ba chỉ còn lại tiếc thương vô hạn, lần thứ tư nước mắt cô rơi vì một kiếp người cứ vì mình mà hi sinh.

Ánh mắt Tiểu Đường đượm buồn. Cô không thể khóc. Cảm xúc cứ nghẹn lại mà không thể bộc phát.

"Cháu xin lỗi làm mọi người không vui!" Tiểu Đường lấy khăn giấy lau nước mắt cho mẹ Ngu. 

"Vậy cháu lớn lên như nào?" Mẹ Ngu thật sự rất muốn biết thời gian qua Tiểu Đường sống ra sao? Làm thế nào không bố không mẹ lại trưởng thành được như này! Mẹ Ngu rất thương con gái, bà để hai đứa con mình lớn lên không chịu chút bất công nào. Thấy Tiểu Đường như vậy, tình mẹ lại trỗi dậy, bà muốn Tiểu Đường cảm nhận được chút tình cảm gia đình.

"Bố mẹ cháu có quen với bố mẹ của Hứa Giai Kỳ nên có gửi cháu sống với họ."

Cái này là Tiểu Đường nói dối. Đến khi bố cô mất đi thì Tiểu Đường gọi điện cho người của mình qua đón. Vì thời gian đó cũng là thời gian Thư Hân trước kia xuất hiện bên cạnh cô. Tiểu Đường không muốn bỏ lỡ thêm một giây nào để tìm được nàng. Vậy mà cứ chờ đợi cũng đến 100 năm. Ngày đó gặp lại được Thư Hân, Tiểu Đường mừng đến mức muốn ôm nàng ngay vào lòng, muốn nàng bù đắp tất cả những thiệt thòi mà mình phải chịu trong trăm năm qua.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now