Chương 14

467 49 5
                                    

"Hân. Chọn cho tôi đi!" Tiểu Đường chỉ vào đống quần áo treo trên giá. Quá nhiều. Hàng nào cũng vậy, rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, của công ty có mà của nhà thiết kế cũng có.

"Tôi nghĩ cô chỉ thích mặc của nhà thiết kế riêng." Từ trước đến giờ Thư Hân chỉ nhìn thấy Tiểu Đường mặc đồ không nhãn hiệu, nàng nhìn một lần là biết là có người may riêng cho cô.

"Và quần áo đối thủ nữa!" Tiểu Đường chỉ vào thương hiệu Gucci trước mặt mình. Công ty LK hợp tác với Chanel nhưng đến cái đai lưng Tiểu Đường chưa bao giờ dùng.

"Sở thích của cô không kém lạ bao giờ!"

Thư Hân nhìn lại bộ đồ thể thao Tiểu Đường đang mặc, đúng chính xác là của đối thủ. Thư Hân chỉ đành lắc đầu.

"Mai cô mặc cái này!" 


"Mai em mặc nó đi." Tiểu Đường đưa lại cho Thư Hân. "Tôi lấy cái này!"

"Tùy cô thôi." Vậy bắt tôi chọn làm gì???

Cả tối hôm đó họ đi khắp cả 5 tầng trung tâm mua sắm, tay Tiểu Đường xách cả một đống đồ. Bất công ở chỗ, Thư Hân mua cho cô được 3 bộ còn 10 túi còn lại đều là của nàng. Thư Hân đi trước còn cô cứ lẽo đẽo theo sau xách đồ muốn thở không ra hơi.

"Hân. Sao em mua nhiều vậy!"

"Tiện có người xách!" 

Tiểu Đường nói vậy thôi chứ chỉ cần nàng muốn cô mua luôn cả cái trung tâm này mang về nhà cho nàng chứ chẳng đùa.

"Em tối nay muốn ăn gì?" Tiểu Đường cài dây an toàn cho nàng rồi lái xe đi.

"Cô ăn thịt cá sấu nướng chưa?"

"Cá sấu á!" Tiểu Đường mở to mắt, cái con vật kinh khủng ấy!

"Đặc sản đấy. Nhưng nếu cô sợ thì không cần, ăn cái khác cũng được." Thư Hân cười thầm trong lòng, Tiểu Đường không sợ trời không sợ đất lại sợ thịt cá sấu!?

"Không." Tôi sợ con vật ấy phát khiếp đi được ấy! "Tôi ăn được." Tôi điên rồi. Tôi rút lại lời nói đó được không?

"Vật thì mình đi thôi!"

Xe của Tiểu Đường dừng trước quán thịt nướng. Nhìn thoáng có vẻ giống mấy quán ăn bình thường. Tường xây bằng gạch, sơn màu trắng vàng, bàn ghế làm bằng gỗ công nghiệp. Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi Tiểu Đường vừa bước vào cửa, tiếng chuông cửa vang lên, đập ngay vào mắt Tiểu Đường là đầu của mấy con vật to tướng với vẻ bề ngoài hung hãn. Đầu con cá sấu ngoác rộng cái hàm đầy răng sắc nhọn hướng về phía cô. Tiểu Đường giật bắn mình ngã ra sau, may mắn mà Thư Hân đỡ được, nếu không Tiểu Đường có đầu thai thêm 7 kiếp nữa cũng không hết nhục.

"Cô không sao chứ?" Thư Hân một tay đỡ Tiểu Đường đứng thẳng dậy, một tay che miệng cười.

"Tôi chỉ bị vấp thôi. Em không cần lo lắng quá." Đúng là nói về độ mặt dày thì không ai bằng Tiểu Đường. Cô vẫn ra vẻ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Em Là Điều Duy Nhất Tôi Còn Nhớ! - Đại Ngu Hải ĐườngWhere stories live. Discover now