Giao ước

563 68 14
                                    




Hôm qua Jin nhận được tin nhắn từ Jungkook và giờ anh đã đứng trước cửa ngôi nhà của họ. Nơi đã không còn là hơi ấm cho anh mỗi đêm giá rét, không còn là nơi luôn giang tay đón chào anh trở về mà ôm lấy và che chở trước sóng gió cuộc đời. Căn nhà anh đã sống gần chục năm qua đã trở thành nơi anh muốn rời đi và bỏ lại tất cả thương đau và quá khứ.

Jin đẩy cửa bước vào thấy Jungkook đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi anh. Khuôn mặt Jungkook sau một đêm trở nên tiều tụy hơn nhiều. Jin chỉ im lặng đi tới và ngồi xuống đối diện với Jungkook. Anh nhìn vào đôi mắt của người kia đang nhìn mình, không có ghen tuông, không có tức giận, không có ghét bỏ. Jungkook của trước đây đã quay trở lại nhưng ánh mắt ấy đối với anh không còn là yêu thương nồng nhiệt mà là hối hận và dằn vặt.

Jin cụp mắt xuống và liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn giữa hai người, trên đó đã có đủ hai chữ kí. Vậy là kết thúc, mọi thứ thực sự chấm dứt rồi. Cho dù đây là điều anh muốn, là quyết định anh sẽ không thay đổi nhưng trong lòng Jin vẫn cảm thấy đau buồn. Cuộc hôn nhân của họ cũng không thể nói là ngắn, từ ngày đầu tiên họ bước chân vào căn nhà này cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng họ, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thứ khiến họ ngồi lại với nhau lại là một tờ giấy ly hôn vô tri vô giác. Bây giờ, anh đã hiểu ra rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình yêu cũng có thể thay đổi theo thời gian, ta phải chấp nhận điều đó để có thể buông tay và bước tiếp.

''Jin anh không dám mong em tha thứ. Anh thật lòng xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em trong thời gian qua. Anh xin lỗi.'' Jungkook giờ ngoài lời xin lỗi, anh chẳng thể làm được gì khác.

''Mọi chuyện đã qua rồi Jungkook. Thời điểm này tha thứ... em không làm được. Nhưng dù sao em vẫn mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình.'' Jin nhẹ nhàng nói, anh không muốn giữ hận thù trong lòng nhưng những vết thương vẫn còn đó và rỉ máu trong tim anh. Anh đã có thể gỡ bỏ sự trói buộc bản thân nhưng nỗi đau trong lòng không phải nói quên là có thể liền quên. Mặc dù ngay lúc này anh không thể nhưng chắc chắn sẽ có ngày vết thương lành lại cũng là lúc anh có thể tha thứ được cho Jungkook và đặt xuống niềm đau của quá khứ.

''Anh hiểu. Anh sẽ để Junwoo sống cùng em vì anh biết thằng bé thực sự cần em và em cũng yêu thằng bé hơn tất cả. Anh sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho hai người và bất cứ khi nào em cần giúp đỡ đều có thể tìm tới anh.'' Đây là những việc cuối cùng Jungkook có thể làm cho Jin và Junwoo. Dù là muộn màng, Jungkook vẫn muốn làm một người đàn ông thực sự, đảm bảo họ sẽ có cuộc sống thật tốt.

''Cảm ơn anh. Hàng tuần anh cũng có thể đến thăm Junwoo nếu muốn. Thằng bé luôn muốn được anh quan tâm tới.'' Jin đã quyết định tiền trợ cấp của Jungkook, anh sẽ để dành cho Junwoo, sau này thằng bé lớn để tùy nó sử dụng. Còn bây giờ anh nhất định sẽ không đụng tới. Dù Jungkook đối xử với anh như thế nào, anh cũng không muốn Junwoo có cái nhìn xấu về Jungkook, anh không muốn lấp đầy tâm hồn con là sự căm ghét hay oán giận với người bố của mình.

Đột nhiên, chuông điện thoại của Jin kêu phá tan bầu không khí nặng nề. Anh nhìn tên hiển thị và nhấc máy.

''Alo, Hoseok.''

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now