Dấu chấm hết

545 65 15
                                    


Ngày hôm sau, Jin trở về nhà. Căn nhà đã trở nên lạnh lẽo và u tối hơn khi không có anh và Junwoo. Anh thờ dài rồi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Một lúc sau, anh nghe tiếng mở cửa. Jungkook bước vào bất ngờ khi thấy Jin, người một tuần qua anh ta không gặp. Suốt những ngày này, Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân và về tình cảm của anh dành cho Jin.

''Jungkook chúng ta nói chuyện được không?'' Jin nói khi nhìn thấy Jungkook.

Jungkook chậm rãi tiến đến ngồi gần Jin. Hai người chỉ ngồi im lặng không nói, giữa họ là một sự gượng gạo như giữa hai người lạ đã quen từ lâu.

''Jungkook chúng ta ly hôn đi.'' Jin thở dài rồi nhìn về phía người kia. Tối hôm qua anh đã hiểu thấy tất cả, anh đã hiểu bây giờ mình muốn gì. Thời gian qua anh đã không yêu bản thân, để bản thân phải chịu giày vò và đau khổ, còn giờ đã đến lúc anh sống cho chính mình rồi. Anh nhận ra người anh cần yêu thương nhất chính là bản thân anh. Anh chỉ muốn sống yên bình cùng Junwoo, để đạt được điều đó anh chấp nhận đối mặt với những khó khăn phía trước khi phải một mình nuôi con, miễn là anh có thể tự do sống cuộc đời của mình. Anh đã quyết định cho dù Junwoo không được sống cùng với bố của thằng bé thì vẫn tốt hơn là sống cùng nhau mà để thằng bé phải chứng kiến và chịu đựng những tổn thương còn lớn hơn. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho thằng bé.

''Tại sao?'' Jungkook bất ngờ. Anh có lỗi với Jin nhiều lắm nhưng anh không nghĩ lần này mọi thứ giữa họ sẽ thực sự kết thúc.

''Em nghĩ anh phải là người biết rõ lý do nhất chứ.''

''Anh...Jin anh xin lỗi.'' Jungkook hiểu anh đã sai, thực sự sai rất nhiều. Đến bây giờ anh mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.

'' Chuyện đến mức này phân định ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng. Có lẽ chúng ta đã kết hôn quá vội vàng khi cả hai chưa thực sự sẵn sàng.'' Jin chỉ cười buồn. Anh biết Jungkook bản chất không phải là một người tồi tệ như thế có lẽ anh ấy đã đi sai đường.

Ngày hôm nay không giống như những lần trước, không cãi vã, không to tiếng vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Thời gian qua, họ sống bên nhau vì trách nhiệm với trái tim đã không còn rung động với đối phương vậy nên chuyện ly hôn chỉ là sớm hay muộn. Có lẽ kết cục này không phải là quá tồi tệ vì theo một cách nào đó thì đây là sự giải thoát cho cả hai.

Jungkook nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe. Anh không thể biện minh hay giải thích sau tất cả những hành động của bản thân.

''Nhưng nếu anh không chấp nhận thì sao?'' Jungkook không hiểu tại sao anh lại hỏi như thế. Anh muốn níu giữ điều gì đây?

''Dù thế nào quyết định của em cũng sẽ không thay đổi.'' Jin không ngạc nhiên với lời nói của Jungkook. Anh dù không oán hận Jungkook, nhưng trái tim của anh đã chết, anh không muốn ở lại nơi được gọi là nhà của mình. Bước ra khỏi ngôi nhà của mình thì có ai mà cảm thấy vui vẻ được cơ chứ. Nhưng anh không cho phép bản thân chôn vùi ở nơi này nữa, trong cuộc hôn nhân với Jungkook. Bây giờ, nơi đây với anh chỉ toàn là đau đớn và buồn tủi, chỉ toàn là những trận cãi vã và chỉ toàn là nước mắt. Nếu anh vẫn còn tình cảm với Jungkook thì có thể vẫn còn hy vọng để níu kéo nhưng tình đã cạn, cố chấp chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi.

Jungkook im lặng. Sự cương quyết trong giọng nói của Jin là điều không thể phá vỡ.

''Em chỉ muốn xin anh một điều?''

''Em nói đi.'' Jungkook nhìn người kia chờ đợi.

''Xin anh hãy để Junwoo sống với em.'' Jin cũng nhìn vào mắt người kia. Anh chưa bao giờ cầu xin Jungkook điều gì, và đến tận giờ phút này anh cũng không cần bù đắp cho anh gì hết, anh chỉ cần hãy để anh được sồng cùng với Junwoo. Thằng bé là nguồn sống, là niềm vui của anh trong cuộc đời này.

''Anh cần thời gian suy nghĩ.'' Bây giờ trong đầu Jungkook có quá nhiều thứ. Có quá nhiều câu hỏi. Anh cảm thấy mơ hồ, anh như lạc vào mê cung do chính mình tạo ra và không thể tìm thấy lối ra.

''Em hiểu rồi. Đây là đơn ly hôn, em đã ký rồi. Khi nào anh có quyết định, hãy nhắn cho em.'' Jin đẩy một tờ giấy a4 đến trước mặt Jungkook rồi đứng dậy rời đi.

Chỉ lại còn Jungkook với tờ giấy ly hôn, bước cuối cùng cho sự kết thúc.

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now