Ma cũ ma mới

562 65 6
                                    


Seokjin dần quen với công việc mới và đồng nghiệp mới. Dù ngoài mặt niềm nở với nhau nhưng anh biết có những người không ưa, không thích anh. Anh không hiểu tại sao nhưng anh cũng không có hứng thú muốn biết. Anh vốn không giỏi ăn nói nên để nịnh nọt hay làm hài lòng người khác anh không rành. Anh chỉ muốn yên ổn làm việc qua ngày rồi tối về với Junwoo của anh, anh chỉ cần như vậy thôi.

"Này người mới." Bỗng có một giọng nữ cao vang lên bên cạnh anh. Anh giật mình quay ra ngơ ngác hỏi, "Phó phòng Jang gọi tôi?"

"Không goi cậu thì ai nữa. Còn ai là người mới ở đây ngoài cậu." Người phụ nữ trung tuổi nói với anh với vẻ không vui.

"Vâng. Chị có gì dặn dò ạ?" Jin không để ý đến thái độ của người kia.

"Công việc nhiều quá mọi người trong phòng muốn uống cafe cho tỉnh tảo, cậu sang quán cafe đối diện công ty mua giúp được không?" Câu nói của chị ta nội dung là nhờ vả nhưng giọng điệu thì kiểu mệnh lệnh, rằng cậu tốt hơn là nên nghe lời.

"Dạ. Được." Jin trả lời.

"Tốt. Cảm ơn." Phó phòng Jang buông một câu rồi liền quay người bỏ đi.

Anh thở dài, cầm theo ví đi ra khỏi văn phòng. Mặc dù, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm nhưng anh không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng. Từng sống trong môi trường công sở anh hiểu người cũ bắt nạt người mới là chuyện bình thường.

Mất vài phút để anh đi thang máy xuống sảnh lớn của công ty. Anh đi bộ qua toà nhà đối diện nơi có quán cafe. Vì khu vực này phần lớn là các doanh nghiệp, công ty tư nhân nên rất đông nhân viên văn phòng ở đây. Anh phải chờ khá lâu mới tới lượt mình, cộng thêm thời gian đặt đồ với số lượng lớn còn là những loại khác nhau. Sau một hồi, Jin hai tay xách không dưới chục cốc cafe các loại.

Có lẽ hôm nay không phải là ngày may mắn với anh, Jin vừa đặt chân ra khỏi cửa quán cafe thì trời bắt đầu đổ mưa vì là mùa hè nên những cơn mưa bất chợt luôn làm con người trở tay không kịp. Anh nhìn xuống hai tay mình rồi thở dài. Sau đó, anh hít một hơi và lao vào màn mưa, vừa chạy vừa cố không để đồ uống trào ra vừa cố không để bị ngã.

Lúc anh về tới công ty của mình thì chiếc áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm nước mưa. Anh để tạm mấy cái túi sang bên phủi bớt nước trên người và tóc rồi mới trở lại văn phòng.

Phó phòng Jang vừa thấy anh liền đi nhanh tới chỗ anh mang theo tiếng guốc chói tai gõ trên mặt sàn. Chị ta dừng lại trước mặt anh rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Mua có vài cốc cafe mà cũng đi mất cả tiếng đồng hồ." Chị ta nhăn nhó tỏ ý không hài lòng.

"Thôi nào phó phòng Jang. Dù sao anh ấy cũng vì mọi người mà đi mua cafe trong trời mưa thế này." Hoseok từ đầu đi tới chỗ họ nói. Cậu bênh anh Seokjin vì cậu thật ra cũng không ưa người phụ nữ xấu tính kia nhưng vì chị ta được việc nên không có lý do gì để làm khó chị ta.

Lúc này phó phòng Park mới để ý đến bộ dạng ướt sũng của Jin, chị ta không nói gì thêm chỉ lấy cafe của mình rồi quay ngoắt đi.

"Anh đưa cafe để em chia cho mọi người. Anh vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi." Hoseok quay qua cười nói với Jin.

"Ôi thế không được đâu trưởng phòng Jung. Tôi làm được mà." Jin bất ngờ trước lời đề nghị giúp đỡ của Hoseok và vội từ chối.

"Không sao mà cứ đưa em." Hoseok nói rồi một mực lấy mấy cốc cafe khỏi tay người lớn hơn. Trước khi quay đi cậu ấy còn cười với anh. Anh thầm cảm thấy may mắn và biết ơn vì vẫn còn ít nhất 1 người quan tâm tới anh, dành cho anh sự tôn trọng.

Jin nhìn Hoseok xách mấy túi cafe đi rồi quay lưng đi vào phòng vệ sinh. Anh đứng trước chiếc gương lớn nhìn mái tóc vẫn còn ướt và chiếc áo của mình mà không biết làm sao để hong khô. Đứng một lúc vẫn không nghĩ ra cách anh đành mặc kệ để nó tự khô vậy. Trên hành lang, anh vô tình gặp giám đốc Kim, anh liền dừng lại cúi đầu chào. Định quay người đi tiếp thì tiếng gọi khiến anh dừng lại, "Seokjin-ssi."

Anh quay lại thấy giám đốc Kim đang nhìn mình.

"Vâng, giám đốc Kim?" Anh đi đến trước mặt người kia và hỏi.

"Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi anh có cần đồ để thay không, quần áo anh ướt cả rồi." Lúc đầu Taehyung thấy tình trạng của Jin, định cứ thế đi qua không bận tâm nhưng bỗng trong lòng vẫn thấy không ổn nên quyết định gọi người kia lại.

"À Không cần đâu thưa giám đốc. Một lúc nữa chúng sẽ tự khô thôi." Jin nhìn lại bộ đồ ướt dính của mình và trả lời. Anh không muốn làm phiền người khác, hơn nữa đây còn là cấp trên của anh thì càng không nên.

"Để vậy sao được anh sẽ bị cảm mất, ở đây thì toàn điều hoà. Tôi có đồ dự phòng, tôi có thể cho anh mượn." Taehyung thực sự không nghĩ nhiều. Anh chỉ lo lắng cho sức khoẻ của nhân viên mà thôi.

"Không. Không, tôi không làm vậy được thưa giám đốc." Jin bất ngờ với lời đề nghị của người kia. Anh chưa từng gặp một vị giám đốc nào lại tốt và thoải mái với nhân viên của mình như thế.

"Nếu anh bị ốm rồi lây cho mọi người, sau đó ảnh hưởng đến chất lượng công việc thì phải làm sao?" Taehyung thấy người kia cứng đầu quá đành dùng cách này. Chính là đánh vào trách nhiệm.

"Dạ? Giám đốc đừng hiểu lầm. Tôi không có ý muốn ảnh hưởng đến mọi người." Jin giật mình, vội giải thích. Anh thực sự không có ý định đó.

"Vậy thì tốt. Tôi tin anh. Giờ đi theo tôi." Taehyung nói. Trong lòng thầm hài lòng nhưng bên ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị.

Vậy là Jin theo chân giám đốc Kim về phòng làm việc của anh ta. Anh nhận lấy túi đồ rồi đi vào nhà vệ sinh thay bỏ bộ quần áo ướt của mình.

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now