Niềm vui của con

530 63 8
                                    

Jin không biết là có phải trùng hợp hay không nhưng nếu đúng như vậy thì thật đáng ngạc nhiên vì dạo gần đây cứ ngày nào anh bị muộn giờ đón Junwoo, giám đốc Kim cũng một cách tình cờ gặp anh trên đường và cho anh đi nhờ đến trường của Junwoo. Điều làm anh bất ngờ hơn nữa chính là Junwoo có vẻ rất thích nói chuyện với giám đốc Kim và càng ngày càng trở nên thân thiết với cậu ấy đến mức hôm nào không gặp sẽ liền hỏi.

''Chú Taehyung.'' Junwoo vừa nhìn thấy người lớn hơn vừa mừng rỡ chạy tới.

''Junwoo chào cháu. Hình như cháu cao hơn một chút rồi này.'' Taehyung ngồi xuống cho bằng Junwoo, nở nụ cười hình hộp đặc trưng và xoa đầu cậu bé.

''Sao bây giờ chú mới chịu tới? Cháu muốn xem chú hoàn thành nốt.'' Junwoo bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi loay hoay lấy trong balo ra một cục rubic.

''Chú xin lỗi Junwoo. Vì chú bận công việc quá. Không phải giờ chú tới rồi sao. Chú sẽ dạy cháu chơi nữa, chịu không?.'' Taehyung cũng rất muốn gặp anh bạn nhỏ của mình, cũng như có thời gian ở gần Jin hơn. Nhưng cậu không thể thẳng thừng yêu cầu Jin để cậu chở anh. Vậy nên cậu luôn phải để ý số lượng công việc trong ngày của Jin và sắp xếp để mỗi khi anh ấy vội vã rời công ty liền có cớ tiện đường cho anh đi nhờ.

''Dạ được.'' Junwoo nghe thấy thế mắt sáng lên và cười híp mắt với người lớn hơn.

''Hình như ba bị cho ra rìa rồi.'' Jin lúc này mới lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu con trai. Thằng bé được gặp người bạn mới yêu quý của mình mà quên luôn người ba này. Anh không biết nên vui hay nên buồn nhưng anh biết Junwoo rất ít khi vui vẻ như thế kể cả là với anh. Thằng bé thực sự thích giám đốc Kim.

''Ba. Hihi đâu có. Junwoo yêu ba nhất.'' Junwoo giật mình nhớ ra sự có mặt của ba mình . Thằng bé quay sang ôm lấy chân anh lắc lắc rồi cười. Jin chỉ cười xoa đầu con, anh nhận ra Taehyung cũng đang nhìn Junwoo cười với ánh mắt thật lạ. Vừa giống mà cũng vừa khác với khi cậu ấy nhìn anh trên sân thượng của công ty. Ánh mắt của cậu ấy vừa trìu mến vừa cưng chiều cứ như Junwoo là người thân của cậu ấy. Anh không hiểu.

Lần nào có giám đốc Kim đi cùng tới, Junwoo cũng nằng nặc đòi anh cho thằng bé được chơi với người bạn lớn tuổi của mình một lúc trước khi về nhà. Bây giờ cũng vậy, Jin từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá chơi rubic. Junwoo chăm chú nhìn từng cử động của hai bàn tay Taehyung, thỉnh thoảng hai người lại thì thầm với nhau điều gì đó rồi phá lên cười. Jin nhận ra vị giám đốc trẻ khi ở ngoài công ty mới thể hiện hết con người mình, một người đàn ông chín chắn, lịch thiệp, vui vẻ và có chút dễ thương.

Anh cũng chợt nhận ra Jungkook chưa từng chơi đùa với Junwoo như thế, cũng hiếm khi nói chuyện với thằng bé và dĩ nhiên dạy con học càng không. Jin cảm thấy tồi tệ và có lỗi với Junwoo vì anh đã không thể cho con một gia đình hạnh phúc, đầy đủ tình yêu thương mà lẽ ra con phải có. Và càng đau đớn hơn khi anh biết rõ chỉ một mình anh không thể làm nên điều đó. Anh luôn cố gắng dành gấp đôi, gấp ba tình cảm dành cho con nhưng có lẽ vẫn chưa đủ, anh vẫn không thể thay thế những điều mà một người bố làm với con trai mình. Nghĩ đến đây trái tim anh lại quặn đau, không kiềm được một giọt nước mắt rơi. Anh vội vàng giả vờ quay đi và lau nước mắt.

Sau một màn lưu luyến chia tay của Junwoo với Taehyung, hai ba con anh lên xe buýt để về nhà. Ngoại trừ lần đầu tiên ra thì những lần sau anh đều từ chối không để Taehyung đưa về tận nhà vì anh không muốn Jungkook thấy được rồi lại dẫn tới cãi vã. Ngồi trên xe buýt rồi, Junwoo vẫn mân mê và say sưa nhìn món đồ chơi hình lập phương nhiều màu sắc của mình.

Bỗng Junwoo ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt mong đợi và hỏi, ''Ba ơi, ngày mai chú Taehyung có tới nữa không ạ?''

''Không con yêu, chú ấy còn có nhiều việc lắm. Junwoo con thích chú Taehyung lắm sao?'' Jin cười và vuốt tóc con. Junwoo bĩu môi và chỉ gật đầu dứt khoát khẳng định.

''Vì chú ấy dạy Junwoo chơi rubic phải không?'' Jin vòng tay ra sau kéo Junwoo xích lại gần mình. Anh thực sự tò mò điều gì khiến Junwoo yêu quý giám đốc Kim đến thế. Anh đoán là vì cậu ấy biết chơi mấy trò mà Junwoo thích.

''Con thích chơi cùng chú Taehyung vì chú ấy rất hài hước. Nhưng con thích chú Taehyung vì chú ấy thương ba.'' Junwoo nhìn người ba của mình với ánh mắt ngây thơ rồi cười.

Jin hơi bất ngờ với câu trả lời của con trai nhưng anh liền gạt bỏ những suy nghĩ xa xôi của mình. Anh lắc đầu, xoa mái tóc mềm của con, và anh nghĩ có thể Junwoo thấy giám đốc Kim giúp đỡ anh nên mới nghĩ như vậy. Suy nghĩ của trẻ con chỉ đơn giản như thế thôi. 

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now