Em yêu anh

600 70 35
                                    

Taehyung đưa Jin và Junwoo về căn hộ của mình, một căn hộ khá sang trọng. Jin ôm Junwoo trên tay và đi theo Taehyung vào một căn phòng. Taehyung sắp xếp lại giường rồi để Jin lại với con trai của anh. Jin đặt Junwoo nằm lên lớp đệm êm ái và đắp chăn cho con. Anh ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt trẻ thơ đã say ngủ, thỉnh thoảng đôi mắt lại giật lên nhè nhẹ. Chuyện hôm nay đã quá sức chịu đựng của thằng bé, là một cú sốc khiến tâm hồn thằng bé bị tổn thương. Jin đưa tay vỗ về Junwoo đưa thằng bé vào giấc ngủ bình yên.

Bỗng cửa phòng hé mở, Taehyung ngó vào nhìn Junwoo rồi nói thật nhỏ, ''Anh ra ngoài một chút được không?''

Jin chỉnh lại chăn cho Junwoo và chắc chắn con đã ngủ yên, anh mới đứng dậy và theo người nhỏ hơn ra ngoài phòng khách. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm trong khi Taehyung ngồi bên cạnh anh.

''Anh cởi áo ra đi.'' Taehyung vừa nói vừa lấy bông băng và thuốc từ chiếc hộp sơ cứu xếp lên bàn. Jin ngạc nhiên nghe lời nói của Taehyung, anh không hiểu cậu ấy định làm gì.

Taehyung quay lại thấy người kia vẫn chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nhúc nhích.

''Anh cần phải khử trùng vết thương. Em đã chuẩn bị cho anh một chiếc áo khác rồi.'' Taehyung thấy sự thắc mắc trong ánh mắt của Jin liền giải thích. Cậu đang vô cùng dịu dàng với anh, không giống như lúc đầu thấy vết thương của anh cậu đã thực sự tức giận trong lòng và ngay lập tức muốn tới và đấm vào mặt tên đàn ông khốn nạn kia, hắn không xứng làm chồng của anh. Sau lần vô tình bắt gặp anh trong nhà vệ sinh của công ty và thường xuyên thấy những vết thâm tím trên cổ, ở xương quai xanh của anh dù anh đã cố che đi, cùng với gương mặt ngày một gầy guộc xanh sao. Kẻ ngốc cũng đoán được là anh đã bị bạo hành và đang có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.

Taehyung thở dài chỉ hận bản thân chẳng làm được gì cho anh vì cậu không có quyền trong chuyện này. Cậu cầm trên tay lọ thuốc sát trùng và một ít bông trắng đợi Jin cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã bị rách một đường ở tay áo.

''Anh gầy quá.'' Taehyung không tự chủ được mà thốt ra khi nhìn cơ thể mảnh khảnh với những vết thâm nhạt bên cạnh vài vết sẹo mờ. Mặt hiện lên nét lo lắng không giấu giếm, lòng đau xót.

Jin nhìn biểu cảm của Taehyung chỉ thở dài và quay mặt đi. Anh cảm thấy mình thật thảm hại. Anh không lo được cho bản thân cũng không bảo vệ được cho con mình.

Taehyung cố gắng thật nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho Jin, cố gắng không làm anh đau. Sau đó, cậu lấy một miếng gạc trắng đặt lên nó và dùng băng dính y tế dán lại. Hai người chỉ im lặng, không gian yên tĩnh với mùi thuốc thoang thoảng, chỉ có tiếng xột xoạt mỗi khi Taehyung lấy vật này vật kia. Taehyung tập trung làm việc của mình trong khi Jin bị thu hút bởi sự ân cần và cẩn thận của người nhỏ hơn với anh.

Sau khi hoàn thành vết thương ở cánh tay của anh, Taehyung lấy một chút thuốc mỡ ra một chiếc tăm bông và ngẩng lên đối mặt với Jin. Bàn tay cậu nhẹ cầm cằm của Jin di chuyển để dễ dàng nhìn rõ vết rách trên môi anh. Jin không phản đối chỉ ngồi im để người kia làm những gì cần thiết. Taehyung chấm thuốc lên khóe môi nơi máu đã khô của anh và cau mày vì cảm thấy khó chịu. Sao có thể đối xử với người bạn đời của mình như thế này cơ chứ. Hắn ta có còn là con người không, cậu thầm chửi người đàn ông tồi tệ chưa một lần gặp mặt.

Taehyung bôi xong ngước mắt lên thấy Jin cũng đang nhìn mình. Cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người đang rất gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Taehyung như bị cuốn vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy thật buồn nhưng cũng thật đẹp. Ánh mắt cậu chạm tới đôi môi đang hé mở của Jin, nó đầy đặn dù có chút nhợt nhạt. Một điều gì đó trong tim thôi thúc cậu, muốn nâng niu, muốn xoa dịu nỗi đau của anh và muốn cho anh biết tình cảm của mình. Taehyung không kìm được chậm rãi sát lại gần muốn hôn Jin.

Jin vẫn luôn im lặng quan sát từng biểu cảm của Taehyung và cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho anh là thật và anh quan trọng với cậu ấy. Trong khoảnh khắc, trái tim yếu đuối của anh đã định chấp nhận, đã muốn mặc kệ tất cả mà nhận lấy yêu thương từ người kia nhưng rồi lý trí của anh quay về vào phút cuối.

''Taehyung anh vẫn là người đang có gia đình.'' Anh cất lời khi chỉ còn vài cm nữa là môi của Taehyung chạm tới. Người nhỏ hơn ngay lập tức dừng lại, Taehyung như vừa bị kéo ra khỏi cơn mơ, cậu vội quay mặt đi không dám nhìn Jin.

''Em xin lỗi Jin. Xin anh đứng ghét em.'' Taehyung cúi đầu nói với giọng hối lỗi. Tự mắng chửi bản thân, suýt chút nữa cậu đã phạm sai lầm với anh.

''Anh không trách em vì đó là trái tim của em.''Jin chỉ cười buồn và lắc đầu. Anh hiểu vì sao Taehyung hành động như vậy. Và anh cũng hiểu một khi trái tim yêu thích một ai đó thì nó sẽ chỉ làm những điều nó muốn vì bản thân anh cũng đã từng như vậy.

''Anh biết rồi sao?'' Taehyung quay ra nhìn người kia có chút ngạc nhiên. Không hiểu sao cậu cảm thấy vừa mừng vừa sợ, mừng vì anh đã biết tới tình cảm của mình nhưng lại sợ anh biết rồi sẽ khó xử mà tạo khoảng cách với cậu.

Jin chỉ gật đầu rồi nhìn người bên cạnh, ''Nhưng Taehyung này, tại sao em lại thích một người như anh cơ chứ?'' Jin thực sự tò mò và muốn nghe lý do từ chính người kia. Taehyung thừa sức có thể tìm được một người tốt hơn anh gấp vạn lần, ngoài kia chắc chắn có rất nhiều người xếp hàng chỉ mong được cậu ấy để ý tới.

''Jin không phải thích mà là yêu...'' Taehyung im lặng một lúc rồi cất lời bằng chất giọng trầm ấm của mình rồi cười như thể cậu vừa nhớ tới một câu chuyện vui vẻ.

''Và...nếu biết lý do, có lẽ em đã không yêu anh nhiều như bây giờ.'' Taehyung quay ra nhìn thẳng vào mắt của Jin. Đến giây phút này cậu cũng chẳng còn điều gì phải che giấu nữa.

''Taehyung ah'' Jin thực sự bất ngờ với câu trả lời của Taehyung. Anh không nghĩ tình cảm của người nhỏ hơn dành cho mình lớn đến vậy. Anh không có gì đặc biệt, anh thậm chí chưa từng làm được điều gì cho cậu. Vậy mà cậu ấy vẫn âm thầm yêu anh suốt thời gian qua. Nhưng rốt cục anh vẫn là không thể đáp lại tấm chân tình của cậu ấy.

''Anh không cần phải cảm thấy áp lực đâu. Chỉ cần anh cho phép em được ở gần bên anh. Em sẽ không sao. Điều em muốn là anh và Junwoo được sống thật hạnh phúc.'' Taehyung như đọc được suy nghĩ của Jin, cậu nói với anh lựa chọn của cậu. Có thể ai đó nghe thấy sẽ bảo cậu bị điên nhưng đợi là điều trái tim cậu muốn. Nếu anh mãi mãi không thể thuộc về cậu thì cậu vẫn muốn anh một đời vui vẻ và bình an.

Jin chỉ lặng lẽ nhìn Taehyung, dù cậu ấy nói gì anh vẫn thấy nơi đáy mắt kia là nỗi buồn sâu thẳm. Cậu ấy tự nguyện chọn đi con đường mà dù biết nó có thể là ngõ cụt.

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ