Junwoo

530 59 30
                                    


Trời đã tối, Jin bế Junwoo trên tay đi được một lúc, anh nhận ra mình chẳng còn nơi nào để đi. Anh thì sao cũng được nhưng anh không thể để Junwoo ngủ ở ngoài. Anh dừng lại và đặt Junwoo đứng xuống đất.

''Junwoo chúng ta về nhà nhé?'' Jin ngồi xuống bằng Junwoo và nhìn vào đôi mắt thơ ngây của con.

''Không, ba ơi đừng về nhà. Bố sẽ lại đánh ba mất.'' Junwoo kịch liệt lắc đầu, giọng nói run rẩy.

''Junwoo ah.'' Jin nhìn con mà buồn. Anh đã để Junwoo trải qua những chuyện gì thế này. Chuyện vừa rồi chắc chắn tác động rất lớn tới thằng bé.

''Con có thấy đau ở đâu không?'' Jin liền đổi chủ đề khi thấy mắt thằng bé rưng rưng. Anh hỏi khi bàn tay xoa lưng con. Anh làm ba mà không bảo vệ được cho con mình, thật thất bại và vô dụng.

''Ba ơi.'' Junwoo lắc đầu và bàn tay nhỏ chạm lên má Jin nơi vẫn còn ẩn hiện những vệt hằn đỏ của cái tát. Rồi thằng bé ôm chầm lấy cổ anh và bật khóc. Khi thằng bé bị đẩy ngã nó cũng không khóc vậy mà khi thấy ba mình bị đau, thằng bé liền nức nở vì thương người ba của mình.

''Ôi Junwoo của ba.'' Jin cũng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Lồng ngực anh thắt lại, anh cắn chặt môi dưới kìm không để bật ra tiếng. Tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ, anh không thể thở được. Nước mắt cứ thế rơi xuống thật nhiều. Nếu được anh muốn lấy trái tim mình ra khỏi lồng ngực vì nó đau quá. Nỗi đau này còn lớn hơn gấp vạn lần nỗi đau trên da thịt của anh.

Ngoài đường, hai ba con chẳng quan tâm người qua lại nhìn ngó, cứ ôm lấy nhau mà khóc đến thương tâm. Được một lúc, Junwoo tách ra khỏi vòng tay Jin, xụt xịt trong khi đưa tay chùi nước mắt.

''Ba...Junwoo đói.'' Junwoo nhìn ba mình với đôi mắt đầy nước và khuôn mặt vẫn còn mếu máo. Jin dù đang rất buồn cũng phải bật cười vì biểu cảm của con trai.

''Được. Chúng ta đi ăn nào.'' Jin dùng tay lau những vết lem nhem nước mắt trên mặt Junwoo và cười với con.

Jin dẫn Junwoo vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh mua cho con tất cả những gì thằng bé thích, anh chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Junwoo ăn ngon lành như thể thằng bé chưa từng phải trải qua chuyện gì tồi tệ. Sau khi đã lấp đầu cái bụng nhỏ, Junwoo nằm trong lòng Jin và ngủ lúc nào không hay. Jin ôm con thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên lưng vỗ về giấc ngủ của con.

Vì đã là khá muộn nên cửa hàng cũng ít khách. Jin nhìn ra con đường bên ngoài đã vắng người qua lại và thở dài, bây giờ anh nên đi đâu đây. Anh không biết gần đây có khách sạn nào không, quay về nhà cũng không được.

''Seokjin-si ?''

Bỗng anh giật mình quay đầu về phía sau khi nghe tên mình. Ngạc nhiên khi nhận ra đó là Taehyung.

Taehyung cũng nhìn người kia với ánh mắt khá bất ngờ rồi cậu chú ý đến Junwoo đang ngủ trong lòng Jin, thắc mắc càng trở nên nhiều hơn. Thật ra sau khi đưa hai ba con Jin về nhà Taehyung đã đi gặp một người bạn ở gần đó. Cậu vừa tạm biệt bạn mình và ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một lon nước thì nhận ra bóng lưng quen thuộc. Mọi thứ cứ như được sắp đặt để cậu xuất hiện bên anh vào những lúc như thế này.

Không còn cách nào khác, Jin quyết định ở nhờ nhà của Taehyung một đêm, ít nhất như vậy Junwoo sẽ được ngủ thoải mái. Jin ôm Junwoo ngồi ở ghế sau trong xe của Taehyung. Suốt quãng đường, Taehyung không hỏi gì Jin và anh cũng chỉ im lặng nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Chợt anh để ý chiếc biển chỉ đường ghi tên con đường họ đang đi, đây không phải là hướng ngược lại với đường về nhà của anh sao. Anh liếc nhìn Taehyung, người vẫn đang tập trung về phía trước lái xe. Vậy là thời gian qua Taehyung vẫn luôn nói dối và bất chấp phải quay lại một quãng đường dài để có cớ chở anh đi đón Junwoo. Từ lúc đó, Taehyung đã có tình cảm với anh rồi sao? Lâu như vậy rồi sao? Anh chỉ cười buồn rồi lại nhìn ra bên ngoài. Anh thì có gì để khiến cậu ấy yêu thích cơ chứ. Anh chỉ là một người đã có gia đình với một cuộc sống hôn nhân be bét và một đứa con, con người anh không nổi bật, không giàu có, anh chỉ là một người bình thường với trái tim tan vỡ cố gắng vật lộn để sống qua từng ngày mà thôi.


hihi hôm nay up hơi muộn. Tiện thế Chúc mn ngủ ngon. <3

[Taejin/Kookjin] - Gương vỡ lại lànhWhere stories live. Discover now