Chương 55

Depuis le début
                                    

Lãnh Tấn nói nhẹ nhàng: "Lùi lại 30 năm, 24 coi như là kết hôn muộn sinh con muộn, còn có ngày nghỉ ngoài quy định nữa."

"Mặc kệ! Tóm lại trước 30 tuổi, không muốn!"

30? Lãnh Tấn im ỉm tính toán, nghĩ mình nếu 45 có thể làm cha ruột, lại nói, sống đến lúc con trưởng thành hẳn cũng không phải vấn đề gì to tát.

"Được, tất cả nghe theo em." Hắn cười cười với Hà Vũ Bạch, "Cơ mà, em đừng định để anh đợi thêm 6 năm mới có thể . . . . . . Hả? Haha . . . . . . ui da!"

"Tự cầm đi trả y tá trưởng An!"

Hà Vũ Bạch ném túi chườm đá lên người Lãnh Tấn, tức giận xoay người rời đi.

Thiếu đòn, suốt ngày nghĩ trong đầu cái gì thế?!

(Bn dch ch được đăng ti Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, Trịnh Vũ Hoàng thò đầu vào hỏi: "Diễn Vũ, em gội đầu giúp anh nhé?"

Trong phòng tắm sương mù dày đặc, Âu Dương Diễn Vũ đang nằm nhoài bên bồn tắm dùng điện thoại trả lời mail, nghe thấy câu hỏi "Ừ" một tiếng, đưa di động cho Trịnh Vũ Hoàng đặt lên kệ để đồ bên cạnh. Vết đau trên lưng vẫn chưa khép lại hoàn toàn, bác sĩ dặn không thể dính nước, tắm ngâm chỉ có thể ngâm đến eo, gội đầu phải dùng vòi sen, luôn là Trịnh Vũ Hoàng giúp y.

Xắn ống tay áo lên, Trịnh Vũ Hoàng quỳ bên bồn tắm, trước tiên đổ dầu gội lên đầu y, thử nước ấm lại dùng vòi sen từ từ xối sạch bọt. Mỗi động tác của nó đều rất cẩn thận, sợ để vết đau của Âu Dương Diễn Vũ dính một giọt nước.

Cảm nhận được ôn nhu tỉ mỉ của đối phương, trong lòng Âu Dương Diễn Vũ vừa ngọt vừa chua. Ngọt chính là dù y trốn tránh thế nào, Trịnh Vũ Hoàng đều vẫn yêu như ban đầu. Chua chính là dù y chờ đợi thế nào, Trịnh Vũ Hoàng cũng không thể trở thành kiểu người trong lý tưởng của y.

Ngửi thấy mùi thơm của dầu xả, Âu Dương Diễn Vũ cầm lấy bàn tay xoa bóp tỉ mỉ sau gáy, nói nhẹ: "Vũ Hoàng, chờ chút đã . . . . . ."

"Huh? Vào mắt à?" Trịnh Vũ Hoàng cúi đầu xem xét.

"Không phải . . . . . . không có . . . . . . chỉ . . . . . ."

Âu Dương Diễn Vũ kéo tay đối phương qua, nghiêng đầu dán lên. Ngón tay khớp xương cứng cáp lại thon dài có lực kia, lúc ném rổ sẽ vẽ ra trên không trung một đường cong duyên dáng. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Vũ Hoàng ném rổ, y nín thở tập trung sau đó đề sẽ bộc phát ra hoan hô chúc mừng đối phương thành công. Không chút nghi ngờ, y yêu Trịnh Vũ Hoàng, chỉ là chưa thuyết phục được chính mình thừa nhận một tương lai trách nhiệm nặng nề trên vai.

Thấy Âu Dương Diễn Vũ đột nhiên làm nũng, Trịnh Vũ Hoàng hỏi: "Sao thế, vết mổ đau?"

"Không . . . . . . không đau . . . . . ." Âu Dương Diễn Vũ gối trên tay nó chia sẻ nhiệt độ của đối phương, "Vũ Hoàng, anh hỏi em, em đối với tương lai . . . . . . có tưởng tượng thế nào?"

Trên mặt Trịnh Vũ Hoàng ngưng lại nụ cười hạnh phúc: "Em ra sân chơi bóng, anh dẫn con ngồi ở khán phòng VIP cổ vũ em. Nhóc con mặc áo bóng rổ dùng kiểu cùng số với em, nhìn em dẫn bóng sẽ dùng âm thanh to nhất hô 'Xem kia! Đó là cha con!', để cho cả thế giới đều biết em khiến nó cảm thấy kiêu ngạo."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant