Chương 51

5.6K 314 35
                                    

Đây là ích kỷ cỡ nào!

"Lão già này!"

Lãnh Tấn tức đến toàn thân run rẩy — Khỏi cần hỏi, cha hắn nhất định nghe nói từ chỗ Lãnh Tần cái gì đó, sau đó tìm Hà Vũ Bạch để làm thuyết khách.

"Đi, lên tầng trước đã." Hắn ôm chặt Hà Vũ Bạch trong ngực dẫn vào thang máy.

Bên ngoài quá lạnh, mặt và tay Hà Vũ Bạch đều lạnh cóng. Lãnh Tấn áo đơn quần đơn, gió thổi xuyên qua, cộng thêm tức lên đỉnh đầu, mình cũng chân tay lạnh cóng.

Vào nhà rót cốc nước nóng cho Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn lấy thảm trong phòng ngủ ra, ngồi lên sofa quấn cả hai người vào nhau.

Hai má cóng tới tím tái chậm rãi hồi phục huyết sắc, Hà Vũ Bạch giọng mũi nồng nặc nói: "Ba anh, muốn em khuyên anh —"

"Anh biết, không cần nói nữa." Lãnh Tấn siết chặt cánh tay trói người vào trong ngực."

"Ông ấy thật quá đáng . . . . . ." Hà Vũ Bạch hít mũi, chôn mặt, "Em rất tức giận, em còn . . . . . . em còn mắng ông ấy . . . . . ."

"Huh?" Lãnh Tấn đột nhiên cảm giác được tâm trạng không nóng nảy nữa, "Em còn biết mắng người?"

Hà Vũ Bạch khó xử nói: "Em mắng ông ấy . . . . . . mắng ông ấy ích kỷ . . . . . . xin lỗi, chủ nhiệm Lãnh, mặc dù biết ông ấy là cha anh, nhưng em vẫn . . . . . . vẫn không nhịn được . . . . . ."

Lãnh Tấn tưởng tượng hình ảnh Hà Vũ Bạch đỏ mặt nghẹn một lúc lâu mới thốt ra một câu "Ông quá ích kỷ", đột nhiên nở nụ cười. Hắn nghiêng đâu hôn cái đầu tóc xoăn kia, an ủi: "Hey, không cần để ý, như vậy không gọi là mắng người."

"Nhưng ông ấy dù sao cũng là bề trên . . . . . . còn là cha anh . . . . . ." Hà Vũ Bạch mím môi, "Em cảm thấy . . . . . . ông ấy có lẽ . . . . . . ghét em . . . . . ."

Giữ cằm Hà Vũ Bạch, Lãnh Tấn lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt tủi thân, nghiêm túc nói: "Ông ấy không có tư cách ghét em. Tiểu Bạch, xin lỗi, đã để em chịu tủi thân."

"Em không tủi thân . . . . . . em chỉ cảm thấy ba anh ông ấy . . . . . . ông ấy không nên yêu cầu anh như vậy . . . . . . Phải, ông ấy nuôi anh, nhưng như vậy không có nghĩa anh phải phục vụ quên mình báo đáp ông ấy . . . . . ." Hà Vũ Bạch dùng ngón tay được cốc nước nóng ủ ấm cầm lấy tay Lãnh Tấn, "Chủ nhiệm Lãnh, không phải bởi vì em thích anh, mới nói với anh như vậy, cho dù bệnh nhân khác gặp phải chuyện như vậy, thái độ của em cũng giống thế, dù sao, cấy ghép gan cơ thể sống thật sự —"

Môi cậu bị giam lại, lời chưa nói xong đều bị đầu lưỡi Lãnh Tấn chặn trong cổ họng. Lãnh Tấn dịch cốc nước nóng ra, sau đó đè người yêu lần đầu nói "Em thích anh" trên sofa nhiệt tình ôm hôn.

Đang hôn, Hà Vũ Bạch túm lấy tay Lãnh Tấn thò vào dưới quần áo, kinh hoảng ngăn cản đối phương: "Lãnh . . . . . . chủ nhiệm Lãnh . . . . . . đừng . . . . . ."

Lưu luyến rút tay ra, Lãnh Tấn vẻ mặt vô tội nói: "Anh không định làm chuyện xấu."

Trời mới tin anh! Hà Vũ Bạch dẩu miệng. Hai người 5 chân, thật sự tưởng môn giải phẫu của em là tiêu tiền qua? Lại nói, anh có em cũng có, em có anh còn không có đó!

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ