Cứ như vậy bị Lãnh Tấn nhìn chòng chọc, rất ngại.

Cậu cúi gằm mặt nhỏ giọng nói: "Làm phiền anh rồi . . . . . ."

"Không phiền, nhờ sofa của em cả đêm, dù gì cũng phải biết báo đáp." Lãnh Tấn hơi nghiêng người qua, đưa nửa mặt trái về phía Hà Vũ Bạch, "Em nếu thật sự thấy áy náy, có thể làm chút tạ lễ thực tế."

Hà Vũ Bạch lập tức bịt miệng lại, ánh mắt bối rối giống thỏ con bị kinh sợ: "Tôi vẫn chưa đánh răng!"

"Tôi không để ý."
"Tôi để ý!"

Hà Vũ Bạch đẩy mặt hắn ra, vội tọt vào phòng vệ sinh. Lãnh Tấn bị đẩy lên tường, hắn tựa ở đó, khóe miệng giương lên ý cười.

Xấu hổ là bệnh, phải trị.

Mặc dù Hà Vũ Bạch cực kỳ không vui, vẫn bị Lãnh Tấn kéo đi siêu thị. Trong tủ lạnh quá sạch sẽ, may mà Lãnh Tấn có tay nghề chuẩn đầu bếp, cũng không thể chỉ dùng bánh mì xắt lát và phô mai miếng nấu bữa cơm.

Vào siêu thị, Lãnh Tấn dùng tư thế "Hôm nay hàng hóa miễn phí lấy không cần tiền" vơ đồ vào trong xe mua đồ, Hà Vũ Bạch không cản được. Lãnh Tấn mua cả nồi cơm điện, nhưng thứ này Hà Vũ Bạch bình thường căn bản không cần.

Lúc xếp hàng chờ tính tiền, Hà Vũ Bạch vẻ mặt đưa đám nói: "Chủ nhiệm Lãnh, không cần mua nhiều như vậy . . . . . . tôi không nấu cơm . . . . . . lãng phí . . . . . ."

"Đó là trước đây, sau này có tôi ở đây, sẽ không lãng phí."

Lãnh Tấn đưa tay ôm eo Hà Vũ Bạch kéo người đến gần mình hơn, để người đẩy xe bên cạnh đi qua. Ở nơi công cộng thế này hành động thân mật khiến Hà Vũ Bạch khá lúng túng, tay lập tức không biết nên đặt đâu, đành phải thu lại ôm trước ngực.

Cảm giác được cơ bắp dưới tay khẩn trương căng chặt lên, Lãnh Tấn cười xấu xa thấp giọng hỏi: "Không thích tôi chạm vào em?"

Trên mặt Hà Vũ Bạch nổi một mảng đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói: "Không phải . . . . . . nhưng bên cạnh . . . . . . nhiều người . . . . . ."

"Để ý bọn họ làm gì? Hai bọn mình lại không phải vụng trộm." Lãnh Tấn đẩy xe đẩy dịch lên trước một bước, nhìn thấy bao cao su trên kệ hàng đang promote sales, quơ lấy hai hộp ném vào xe mua đồ.

Cánh tay hắn lập tức bị nắm chặt, nghiêng đầu nhìn, Hà Vũ Bạch đầy mặt hoảng sợ.

"Trong nhà em có?" Hắn hỏi.

"Không có!"

"Vậy . . . . . ." Lãnh Tấn hóa thành sói đuôi to, tỏ vẻ khó xử, "Em không thích dùng cái này?"

"Chưa bao giờ dùng!" Hà Vũ Bạch đã sắp nóng nảy khóc.

Lãnh Tấn đột nhiên ý thức được mình hơi quá đáng. Hà Vũ Bạch chưa từng trải qua những thứ này, tình thú nhỏ của hắn ngược lại giống như tạo áp lực cho đối phương. Mặc dù hắn chỉ muốn chim chuột, nhưng không khỏi lộ vẻ nóng vội, không chừng còn sẽ bị coi là giở lưu manh.

Đi từ từ thôi.

Buông đồ trong tay ra, hắn dịu dàng an ủi đối phương: "Xin lỗi, bỏ qua cảm nhận của em."

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now