"Về khu bệnh, để An Hưng đo nhiệt độ cho cậu." Lãnh Tấn nói, cảm giác trong tay trống không.

Hà Vũ Bạch rút tay về, co quắp đến góc tường. Cậu xác định mình không sốt, nhưng trước hôm nay, cậu thật sự không biết rằng xấu hổ có thể khiến quanh người trở nên nóng như vậy. Tất cả mao mạch máu đều nở ra, máu tuôn trào, tim nhảy lên như trống xung phong ra chiến trường trời cổ đại.

"Cậu rốt cuộc sao thế?" Ngữ khí Lãnh Tấn rất lo lắng.

"Tôi lúc nãy . . . . . . đi gọi . . . . . . muốn gọi anh . . . . . . dậy . . . . . ." Hà Vũ Bạch chôn mặt xuống rất thấp, "Sau đó . . . . . . anh . . . . . . anh . . . . . ."

Lãnh Tấn cau mày nhìn cậu, một lát sau trên mặt bỗng thêm chút lúng túng: "Tôi lúc nãy có phải nói mớ không?"

Hà Vũ Bạch ra sức lắc đầu, đang định mở miệng bên cạnh có 2 người nhà bệnh nhân đi ngang qua, còn là của khu 1 bọn cậu, quen mặt, bèn nuốt lời trở lại. Lãnh Tấn gật đầu chào hỏi với đối phương, chờ người đi xa, hắn đến gần góc tường, giơ tay ấn lên tường hơi cúi đầu, nhốt Hà Vũ Bạch giữa mình và góc tường.

Cho nên, đó không phải giấc mơ. Lãnh Tấn suy nghĩ chốc lát, thử thăm dò hỏi: "Tôi mạo phạm đến cậu?"

Hà Vũ Bạch lập tức túm vạt áo, nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Lãnh Tấn dùng chữ "mạo phạm", nếu cậu gật đầu, tiếp đó đương nhiên là một tiếng "Xin lỗi", nhưng cậu muốn nghe không phải là cái này.

Chỉ cần vừa nghĩ tới Lãnh Tấn coi cậu thành người khác, ngực đã đau muốn chết.

"Được rồi, tôi biết rồi." Lãnh Tấn thất bại thở nặng nề — Hà Vũ Bạch phản ứng lớn như vậy, nhất định chịu đả kích, "Tôi rất xin lỗi, ngủ lơ mơ, cậu đừng để ý, ờm . . . . . . nếu có gì tôi có thể làm khiến thoại thoải mái hơn, cứ việc nói."

Xin lỗi thành khẩn, lại khiến trước mắt Hà Vũ Bạch bỗng chốc mơ hồ — Cậu thật sự không muốn nghe cái này.

Nước mắt gây thất vọng rơi xuống trước bàn chân, cậu nói năng lộn xộn: "Không sao, tôi biết anh mệt . . . . . . chủ nhiệm Lãnh, tôi chỉ là . . . . . . chỉ là chưa từng bị ai ngoài Diễn Vũ hôn . . . . . . tôi hơi hỗn loạn . . . . . . anh cho tôi chút thời gian . . . . . . tôi . . . . . . tôi biết đó không phải chủ ý của anh . . . . . . tôi không trách anh . . . . . . tôi quay lại làm việc, giờ đã —"

"Nếu tôi nói đó là chủ ý của tôi thì sao?"

Lãnh Tấn giơ tay lên giữ má cậu, ép cậu ngẩng mặt nhìn mình. Nước mắt tuôn ra giọt lớn, rơi vào mu bàn tay Lãnh Tấn thuận thế chảy xuống. Hà Vũ Bạch giật mình nhìn khuôn mặt Lãnh Tấn phóng đại trước mắt, đến lúc đôi môi hai người chạm phải nhau mới như điện giật né sang bên cạnh.

Nhưng không có chỗ để trốn, cậu bị cánh tay Lãnh Tấn giam ở góc tường.

Một giây sau, sức mạnh cường đại vặn thẳng mặt cậu, nụ hôn mang theo ý tứ ép buộc lại rơi xuống. Lãnh Tấn không có ý định tiếp tục sắm vai thân sĩ nữa — Đó không phải chủ ý của anh? Ha, đầy tủi thân thế này, hắn sao không nghe ra được?

[Hoàn chính văn - Đam mỹ] Diệu thủ đan tâm - Vân Khởi Nam SơnWhere stories live. Discover now