Trương Nghệ Hưng kín đáo cười. Ban nãy cậu cũng có ý định tạt qua đấy mua thứ gì nóng nóng để uống, hoặc đơn giản là thoải mái ngồi đợi mưa tạnh. Chả hiểu sao, có một thứ động lực nào đó ngăn cậu lại ở trạm xe chật chội bất tiện này. Để rồi gặp Ngô Thế Huân.

"Anh thì vừa ở hiệu sách, có mua được vài cuốn khá thú vị! Cơ mà chúng sẽ ướt hết trước khi về đến nhà mất!" Trương Nghệ Hưng khẽ ôm chặt túi đựng sách hơn một chút. Chả ai muốn mấy món đồ mới của mình lại bị mấy cơn mưa quái đản làm hư hỏng đi cả.

Cũng không biết suy nghĩ trong bao lâu, Ngô Thế Huân bắt lấy cổ tay của Trương Nghệ Hưng, kéo người nhích sát về phía mình và đứng lọt thỏm trong tán ô chật hẹp nọ, "Em đưa anh về!"

"Không cần, cậu cứ về trước! Anh có thể đợi mưa tạnh được!" Trương Nghệ Hưng lại hướng Ngô Thế Huân cười lên một cái, khiến cậu nhóc thật sự không biết phải cư xử tiếp như thế nào.

"Anh đã đợi rất lâu rồi còn gì! Nếu còn đợi nữa, e là sẽ cảm sốt, hoặc nhức mỏi. Cơ thể anh sẽ rất khó chịu."

Về điều này thì Ngô Thế Huân nói đúng. Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ thích mưa. Chỉ cần là trời mưa thì đối với Trương Nghệ Hưng là một ngày xui xẻo. Cậu thậm chí có thể cáu bẳn và bực dọc chỉ vì mấy hạt mưa nhỏ xíu len vào người mình. Nhưng cậu không thể cáu lên với bất kì ai ở nơi công cộng này, và với Ngô Thế Huân thì càng không.

Trương Nghệ Hưng thở hắt ra một hơi, lại cười nói, "Cậu biết anh đã đợi từ lâu nhỉ?"

"Em ngồi cạnh cửa sổ nên thấy hết! Cứ nghĩ anh sẽ tìm cách nào đó để về nhà, hoặc gọi anh ấy đến đón. Nào ngờ anh lại chôn chân đến tận bây giờ! Nên em mới quyết định ra khỏi quán cà phê đó!"

"Cảm ơn cậu!" 

"Để em đưa anh về, thì lời cảm ơn đó mới có ý nghĩa!"

"Thế à?"

"Vâng!"

"Vậy đi thôi, mưa cũng ngớt rồi!"

---

Trương Nghệ Hưng thấp hơn Ngô Thế Huân gần một cái đầu. Thế nên lúc nói chuyện, cậu phải ngước lên một tí mới nhìn vào mắt cậu nhóc được. Sau đấy lại thầm cảm thán cho chiều cao của mình, cũng cao hơn mét bảy mà đi với mấy tên nhóc uống sữa voi như này liền coi như vứt chiều cao vào sọt rác.

Lơ đãng nhìn vào làn mưa vẫn còn nặng hạt, lại nhìn đến người đi bên cạnh và che ô cho mình, Trương Nghệ Hưng lại có chút không nói nên lời. Nhưng chí ít thì cảm giác ấm áp cũng lan tỏa nơi đáy lòng của cậu. Trương Nghệ Hưng của hiện tại, ít ra đã không còn cô độc về mọi mặt nữa rồi. 

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân một chút, qua khóe mắt Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được. Thế nhưng ánh nhìn lại kéo dài lâu hơn so với cậu nhóc tưởng tượng, liền cứng nhắc mà nhìn Trương Nghệ Hưng, "Mặt em, có dính gì sao, anh?"

"Dính một sự dễ thương!" Trương Nghệ Hưng tim không đạp, chân không run, mặt không biến sắc cư nhiên đi khen con nhà người ta dễ thương, thành công khiến Ngô Thế Huân ngượng chín mặt.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now