Ngoại truyện (H)

235 4 17
                                    

trương nghệ hưng ngồi ở bàn làm việc, trước mặt cậu là đống giấy tờ văn kiện cần phải giải quyết xong trước ngày mai. hai mắt của cậu hơi mỏi, gáy cũng hơi đau nhức, có lẽ là đã ngồi quá lâu rồi.

đưa tay với lấy bình thuốc nhỏ mắt ở góc bàn làm việc, trương nghệ hưng cẩn thận tra vào mắt mình, thật sự dễ chịu hơn rất nhiều. sau cuộc phẫu thuật thị giác và thính giác năm đó, trương nghệ hưng đã phải mang theo bên người không ít thuốc men, thói quen sinh hoạt cũng vì thế mà rườm rà quy củ hơn nhiều bước. nhưng trương nghệ hưng vẫn ổn với mấy điều này, vì cậu vẫn luôn có kim tuấn miên bên cạnh.

hiện tại đã gần trưa, như mọi ngày, trương nghệ hưng vẫn sẽ cùng ăn trưa với kim tuấn miên, ở phòng làm việc của anh, hoặc khuôn viên, hoặc cũng có thể là nhà ăn của công ty. đâu cũng được, miễn là cùng với kim tuấn miên.

lại nói, mấy thói quen từ sau cuộc phẫu thuật nọ luôn khiến trương nghệ hưng vô thức nhớ về khoảng thời gian có phần câm lặng và u tối trước kia. có thể là mấy con chữ siêu vẹo mà cậu nỗ lực viết ra giấy, có thể là mấy lời ấm áp anh thủ thỉ vào tai cậu dù cho cậu không thể nghe thấy, cũng có thể là xúc cảm nơi lòng bàn tay khi anh cố diễn tả một điều gì đó cho cậu hay. trương nghệ hưng đã từng rất lo sợ, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. vì trong những tháng ngày đen tối nhất thì kim tuấn miên vẫn chưa từng rời khỏi cậu nửa bước.

và cũng trong vô thức, trương nghệ hưng bỗng nhớ đến những lần cả hai quấn quýt cùng một chỗ, cũng vào thời điểm cậu không thể mắt thấy tai nghe được bất cứ thứ gì.

"tỉnh táo lại, trương nghệ hưng! mày nghĩ bậy cái gì!" trương nghệ hưng khẽ gõ vào đầu mình, bắt buộc bản thân không được nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ đó, lại còn là trong lúc công việc vẫn đang chất chồng thế kia.

nhưng mà, mọi thứ dường như đang cuộn trào trong tâm trí của cậu, khiến cậu cũng mặt đỏ tim đập một phen.

trương nghệ hưng nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh, ra sức bình ổn lại mớ xúc cảm hỗn độn trong một thoáng vừa rồi. hình như là, cậu lại nhớ anh rồi.

thật ra thì, trương nghệ hưng không hề miễn cưỡng bản thân phải loại bỏ những suy nghĩ về mấy chuyện riêng tư nọ. nhưng phòng làm việc vẫn còn rất nhiều những đồng nghiệp khác, cậu không thể mặt dày đến mức độ ở trong cùng không gian với họ mà tâm trí lại đặt vào mấy chuyện kia được.

trương nghệ hưng bắt đầu lâm vào mơ hồ. khoảng thời gian đó, cậu không nghe được, cũng không thấy được bất cứ thứ gì, kể cả người mà cậu thương yêu nhất. cậu chỉ có thể cảm nhận được anh thông qua những tiếp xúc thân mật, có thể là một cái ôm, đôi cái chạm tay, vài ba nụ hôn, và, nhiều lần ân ái.

phàm là những thứ không thể mắt thấy tai nghe thì luôn kích thích trí tưởng tượng. trương nghệ hưng cũng không ngoại lệ. mặc dù trước cả khi cậu lâm vào tình cảnh không thể mắt thấy tai nghe thì cả hai cũng đã không ít lần quấn quýt với nhau, thế nhưng những lần đó cậu đều không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt này. mãi cho đến khi mất đi, cậu mới thấy luyến tiếc vô cùng.

[SuLay] SilentTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang