Chương 31

235 23 3
                                    

Hiện tại là một giờ sáng, Trương Nghệ Hưng ngồi ở ban công, lặng lẽ nghĩ về những ấm ức ngược xuôi vẫn còn tồn đọng trong cõi lòng của mình. Kim Tuấn Miên đã quay trở về ở cạnh bên cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, thế nhưng giữa cả hai vẫn còn một khoảng trống thật dài, khoảng trống một năm đằng đẵng không thể nói lấp đầy liền có thể lấp đầy ngay được.

Im lặng với nhau lâu đến nỗi, hiện tại muốn mở miệng hỏi ra cũng mơ hồ không biết bắt đầu từ mẩu chuyện nào mới phải.

Hơi ấm quen thuộc từ phía sau bao trùm lấy Trương Nghệ Hưng, khiến cậu khẽ cảm khái hóa ra bản thân đã đứng giữa trời lạnh được một lúc lâu rồi. Kim Tuấn Miên giọng vẫn còn ngái ngủ, đặt cằm lên vai Trương Nghệ Hưng mà phụng phịu, "Bảo bối, sao không ngủ cùng anh?"

Cũng không hiểu động lực đào ở đâu ra, Trương Nghệ Hưng nhẹ đặt vào cõi lòng mình một quyết định mà cậu cho là rất quan trọng. Thở hắt ra một hơi đầy khói, Trương Nghệ Hưng mới xoay người lại đối diện với Kim Tuấn Miên.

"Tuấn Miên, có thể nói cho em được không? Năm đó, đã xảy ra chuyện gì?"

Kim Tuấn Miên rõ ràng hơn bất cứ ai về cái chuyện mà Trương Nghệ Hưng mơ hồ muốn biết. Anh trầm mặc mất một lúc, đầu óc trống rỗng một mảng, cũng không có ý định sẽ suy nghĩ xem nên nói gì với cậu. Dường như, mọi thứ đã bớt quan trọng hẳn đi khi hiện tại anh có thể ôm Trương Nghệ Hưng trong lòng thế này.

Trương Nghệ Hưng khẽ xoay người lại đối mặt với Kim Tuấn Miên, nương vào ánh đèn đường mờ nhạt mà ngắm nghía lấy gương mặt cậu đã nhung nhớ thật lâu. Khẽ ôm lấy anh, đầu tựa lên vai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Em muốn anh quay về bên em, là vì em cần anh, thật sự luôn cần anh, cũng, thật sự yêu anh."

Kim Tuấn Miên cũng đưa tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng, một câu 'thật sự yêu anh' khiến anh càng siết lấy cậu thêm một chút.

"Còn anh, quay về bên em, thật ra là vì điều gì?" Hơi thở của Trương Nghệ Hưng phả thẳng vào cần cổ Kim Tuấn Miên, khiến anh nhộn nhạo một phen. Còn cậu, vẫn thản nhiên như không, như thể câu chuyện mà cậu hỏi đến, nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ mềm mại nào đó, nhưng lại đủ sức nặng, đặt vào lòng Kim Tuấn Miên một khối đá tảng khổng lồ, cố mấy cũng không thể dời đi được.

"Vì anh cũng cần em." Kim Tuấn Miên hiện tại, so với Trương Nghệ Hưng là đuối lí hơn rất nhiều phần, chỉ có thể bất lực dùng những lời ngọt ngào mà trấn an cậu. 

Tiếc là, Trương Nghệ Hưng miễn nhiễm.

"Anh chắc không?" Trương Nghệ Hưng khẽ rời khỏi hõm cổ của Kim Tuấn Miên, thẳng thừng nhìn vào mắt anh, kiên định bật ra câu hỏi mà cậu luôn sợ rằng sẽ tổn thương đến tự tôn của người đối diện.

"Nghệ Hưng..."

"Nếu anh cần em, vậy tại sao năm đó lại bỏ em ở lại? Tại sao không cho em cơ hội sửa sai?" Càng nói, càng nghĩ lại những gì bản thân đã phải gánh chịu năm ấy, giọng Trương Nghệ Hưng càng lạc hẳn đi. Cậu ngày đó hoàn toàn bị anh cự tuyệt, cái gì cũng không biết, không hiểu, không được nghe, cũng không được làm lại từ đầu. Nếu anh cứ mãi như vậy, cậu thật sự không có cơ hội để có thể thông cảm, cứ thế mỗi lúc một lún sâu vào khổ sở của riêng mình cậu mà thôi.

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ