Chương 28

226 27 10
                                    

"Anh ơi... Tuấn Miên..."

Trương Nghệ Hưng đã không biết, có một người đã vô thức bật ra một câu 'Anh ở đây' thật nhẹ, cũng thật thanh, vang vọng trong không gian, vô tình hữu ý xoa dịu tâm hồn đầy mệt nhọc của cậu. 

Bàn tay mềm mại của những ngày xưa cũ, dịu dàng vén lên mấy sợi tóc ướt đẫm trên trán Trương Nghệ Hưng, ân cần lau đi mấy vệt mồ hôi chảy dài. Người nọ vội ôm lấy cậu vào lòng, một tay ấn lại dạ dày cho cậu, một tay vỗ về lưng cậu, miệng khẽ thủ thỉ.

"Nghệ Hưng, anh ở đây!"

Trương Nghệ Hưng đau đến mặt mày trắng bệt, không còn biết trời trăng mây gió, chỉ bất tri bất giác tựa đầu vào chiếc phao cứu sinh mơ hồ nọ, một tay ôm bụng một tay níu lấy áo của người kia.

"Chịu đựng một chút, anh đưa em đi bệnh viện!"

Kim Tuấn Miên ôm ngang Trương Nghệ Hưng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra bên ngoài. Suốt quá trình vẫn không quên nhìn đến Trương Nghệ Hưng mê man trong ngực mình, trán cũng bất giác xuất ra một tầng mồ hôi lạnh. Trương Nghệ Hưng sau một thời gian dài, rốt cuộc vẫn là một tên ngốc cứng đầu cứng cổ.

Kim Tuấn Miên bắt được một chiếc taxi, khẩn trương ôm cậu vào bên trong, gấp gáp nói, "Bác tài, đến bệnh viện gần nhất!"

Cơn đau quặn thắt cả lục phủ ngũ tạng vẫn không ngừng hành hạ Trương Nghệ Hưng, cậu cắn chặt môi đến sưng đỏ, Kim Tuấn Miên khẩn trương dùng ngón tay tách môi cậu ra, mặc cho cậu vì đau mà nghiến chặt hai hàm răng lại, đồng dạng cắn ngón tay của anh gần như muốn đứt lìa.

Trương Nghệ Hưng thật sự chịu không được cái cảm giác khổ sở này. Cậu đau muốn bất tỉnh, thế nhưng khoảnh khắc cậu thật sự sắp ngất đi lại bị cơn đau làm cho thanh tỉnh vài phần, cứ thế thống khổ chịu đựng, sau cùng lại bật ra tiếng nức nở.

"Đau... Tuấn Miên... đau..."

Kim Tuấn Miên cũng chật vật không thôi, khẽ áp chặt Trương Nghệ Hưng vào lòng một chút, cũng cắn răng chịu đựng cảm giác tê dại từ ngón tay trỏ. Kim Tuấn Miên hận không thể thay cậu chịu đựng tất cả mọi đau đớn, càng lúc càng áp chặt cậu vào ngực mình, thanh âm dịu dàng vang lên, ngổn ngang thêm vài tia đau xót cùng cực, "Ngoan nào, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ hết đau ngay thôi!"

Trương Nghệ Hưng thần trí mơ hồ, cũng không rõ bản thân có phải thực sự đang được người ôm vào lòng hay không. Chỉ cảm thấy khí tức này thật sự rất quen thuộc, là hương vị xuất phát từ tiềm thức, vô cùng ấm áp, cũng rất mực an toàn. Trong cơn vật vã, nỗ lực đè nén lại thống khổ của mình, tham lam rúc vào lồng ngực của người nọ, dường như suối nguồn an ủi đầy ấm áp kia có thể xoa dịu được cơn đau chết tiệt này.

---

Trương Nghệ Hưng nâng mắt tỉnh lại, còn chưa kịp thấy được rõ nét mọi thứ xung quanh đã nghe giọng nói không lẫn vào đâu được của Biên Bá Hiền, "Anh! Anh tỉnh rồi! Hại em lo muốn chết! Anh còn đau không? Anh muốn uống chút nước không, em rót cho!"

Bàn tay yếu ớt của Trương Nghệ Hưng run rẩy chặn tay của Biên Bá Hiền lại, hướng ánh mắt đầy mệt mỏi đến cậu nhóc lanh lợi kia, "Bá Hiền, cậu, là người đưa anh vào viện sao?"

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now