Chương 23

172 21 8
                                    

Trương Nghệ Hưng đặt phần cháo thịt bằm lên bàn ăn trong bếp. Đây là phần cháo cậu mua ở bên ngoài, sẽ mang đến bệnh viện cho Ngô Diệc Phàm.

Kim Tuấn Miên từ phòng khách đi vào, thu hết vào trong mắt một Trương Nghệ Hưng loay hoay chuẩn bị cái này cái nọ. Kim Tuấn Miên hiểu, chăm người bệnh thật sự không dễ dàng, còn là một người đã bị liệt. Thời hạn mà cả hai giao hẹn nọ đã đi được một nửa chặng, Kim Tuấn Miên thầm nhủ chưa bao giờ anh thấy một tháng lại dài tựa một năm, thậm chí là mười năm. Thế nhưng bệnh tình của Ngô Diệc Phàm vẫn không tiến triển mấy.

Khẽ đưa tay chạm vào phần cháo nọ, ánh mắt âm thầm nhìn đến Trương Nghệ Hưng vẫn đang say sưa, Kim Tuấn Miên có chút không biết làm sao. 

"Hộp giữ nhiệt anh để ở góc bên phải của tủ áp tường, không phải chỗ này." Kim Tuấn Miên nhàn nhạt nói.

"Em quên mất. Anh vẫn hay để ở đó."

Trương Nghệ Hưng ngày nào từ công ty trở về cũng vội vã đi mua một phần cháo như vậy, vì khả năng nấu ăn của cậu rất kém cỏi. Đôi lúc trời mưa thì Kim Tuấn Miên sẽ đi. Ấm ức thì ấm ức đấy, chứ không thể mặc kệ cậu dầm mưa đến phát sốt vì một người đàn ông khác được.

"Em vẫn có thể nhờ một tiếng, anh sẽ nấu cho. Sao cứ thích tự hành mình như vậy?" Kim Tuấn Miên nhăn mũi, tay thì giúp cậu sang cháo vào hộp giữ nhiệt, miệng thì cằn nhằn một chút.

"Sao có thể chứ! Mặt của em vẫn chưa có dày đến như vậy!" Trương Nghệ Hưng cười cười đáp lời anh, tiện tay nhón lấy một miếng dưa hấu bày trên dĩa ở gần đấy đút cho anh. "Hơn nữa, em chỉ muốn anh nấu cho một mình em thôi, những người râu ria khác thì không được, em sẽ ghen đó!"

Kim Tuấn Miên nhìn cậu bĩu môi một cái, sau đó vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của cậu, ngập ngừng lên tiếng, "Hôm nay anh đi với em, nhé?"

Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhướng mày nhìn Kim Tuấn Miên, tựa tiếu phi tiếu mà nói, "Chà, hôm nay anh lại có nhã hứng à?"

"Hứng thú gì! Phải đi canh chừng chứ! Nhỡ anh ta đem người yêu của anh đi bán thì anh phải làm sao?" Kim Tuấn Miên lại bĩu môi một cái thật dài, hệt như một đứa trẻ con lớn xác.

"Được được. Mau thay đồ đi thôi, không thể mặc áo ba lỗ quần sóc ngắn đến bệnh viện được."

"Đợi anh."

---

Nép vào một góc tường, thông qua ô cửa kính nhỏ, Kim Tuấn Miên rõ ràng thu hết vào tầm mắt cảnh Trương Nghệ Hưng tỉ mỉ sửa chăn cho Ngô Diệc Phàm, thổi cháo và đút cho anh ta ăn. Dĩ nhiên Trương Nghệ Hưng không có ý định đó nhưng Ngô Diệc Phàm viện cớ tay anh ta tê rần không thể nhấc nổi, khiến cậu cũng miễn cường mà giúp cho.

Hừ, nằm một chỗ thì phải làm gì mà tê rần cả tay! Xàm ngôn.

Trương Nghệ Hưng có chút cứng nhắc, mặc cho Ngô Diệc Phàm huyên thuyên bao nhiêu đi chẳng nữa cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Dù đã qua một tháng tiếp cận với một Ngô Diệc Phàm khác hẳn trước đây thì cậu cũng vẫn không thể tiêu hóa nổi. Anh ta cười nói nhiều hơn, không phải thở ra mười câu đều là mười câu đểu giả, trái lại còn rất chân thành.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now