Chương 15

352 29 7
                                    

Trương Nghệ Hưng khó nhọc nâng lên mi mắt nặng trĩu, nhìn quanh quất một lúc mới nhận thức bản thân đang ở trong phòng ngủ của chính mình. Điều này làm cậu hi vọng tất cả những việc xảy ra đêm qua là ác mộng. Nhưng cảm giác ê ẩm đau đớn chân thật khắp người như này, hoàn toàn không phải mơ. Có điều, bên cạnh không có ai, rất lạnh lẽo, trái tim lại thấy vô cùng trống vắng.

Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Nghệ Hưng mới phát hiện Kim Tuấn Miên ngồi ở sô pha, đầu tựa lên thành ghế, vẫn an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Nghệ Hưng thận trọng bước xuống giường, lại cảm thấy hạ thân không đau đớn như mình nghĩ, trên người lại mặc chiếc áo phông trắng và quần sóc.

Lại là anh ấy, thay mình làm tất cả mọi việc.

Trương Nghệ Hưng khệ nệ ôm lấy tấm chăn trên giường đi đến trước mặt Kim Tuấn Miên, cẩn thận đắp lên người anh, lưu lại ngắm nghía anh một chút. Kim Tuấn Miên thật sự rất đẹp trai, ngũ quan tinh xảo trên gương mặt của anh khiến cậu cảm giác bản thân như lọt vào một kì quan bí ẩn của vũ trụ. Trương Nghệ Hưng tiến lại gần, dùng ngón trỏ men theo đường nét trên mặt Kim Tuấn Miên, từ lông mày rậm đến đuôi mắt rồi chiếc mũi thẳng.

Trương Nghệ Hưng bất giác mỉm cười.

Ngắm nghía đủ rồi định quay lưng đi thì bàn tay bị nắm lấy, ngay sau đó là một lực mạnh kéo cậu về phía sau. Kim Tuấn Miên như đã tỉnh từ lâu, một tay kéo tay cậu, một tay đem tấm chăn vừa được phủ lên người mình vứt sang một bên, một bước đem Trương Nghệ Hưng ôm chặt trong lòng.

Trương Nghệ Hưng bị Kim Tuấn Miên ôm chặt lấy, đầu tựa vào ngực anh, trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc, "Nghệ Hưng, còn đau không?"

Trương Nghệ Hưng khẽ lắc đầu.

"Vậy là tốt rồi!" Kim Tuấn Miên mỉm cười, rồi lại ngập ngừng nói tiếp, "Nghệ Hưng, tin tưởng anh, được không?"

Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ, nhẹ ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, đập vào mắt cậu là ánh mắt kiên định của Kim Tuấn Miên. Rất chắc chắn và cũng rất an toàn. Trương Nghệ Hưng khẽ kéo cuốn phim kí ức dài ra một chút, tất cả những gì anh ấy làm đều là vì mình, tất cả những gì anh ấy chịu đựng cũng là do mình gây ra. Bản thân lại vô thức cần những thương yêu như vậy. Nếu bây giờ nói không, chẳng phải rất buồn sao?

"Được."

Trương Nghệ Hưng đã thấy, đáy mắt của Kim Tuấn Miên tràn ngập ánh nắng, và cậu cũng bất giác mỉm cười.

Trương Nghệ Hưng khẽ dụi đầu vào hõm cổ Kim Tuấn Miên, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy thắt lưng của anh, thoải mái tận hưởng cảm giác yên bình của hiện tại. Kim Tuấn Miên đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Trương Nghệ Hưng, cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của cậu.

"Nghệ Hưng à, đói chưa?"

"Đói!"

"Xuống bếp thôi, anh nấu bữa sáng rồi chúng ta cùng ăn!"

Khái niệm cùng nhau này, đã thật lâu mới được nghe lại. Ấm áp cùng dịu ngọt có lẽ vẫn nguyên vẹn như những ngày trước.

[SuLay] SilentWhere stories live. Discover now