Chương 30

296 21 11
                                    

Trương Nghệ Hưng thật sự đứng ngồi không yên, tỉnh lại từ cơn say hỗn độn đó, điều cậu nhận được chính là sự trống vắng đến cùng cực. Kim Tuấn Miên không ở bên cạnh cậu. Ba giờ sáng, anh có thể đi đâu.

"Anh Nghệ Hưng, anh ấy sắp phải đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Kim Chung Nhân đã nói như vậy, khi Trương Nghệ Hưng gọi cho cậu nhóc để hỏi về anh, hỏi về người mà cậu chạm mãi không đến được.

Anh đi đâu? Để mà không bao giờ quay về nữa?

Trương Nghệ Hưng thật sự nhảy dựng cả lên. Cậu không cam tâm để mọi thứ kết thúc như vậy. Bàn tay run rẩy gấp gáp nhấn đến một dãy số mà cậu có chết cũng không thể quên. Trương Nghệ Hưng hi vọng thật nhiều, rằng anh đừng đổi số điện thoại, rằng cậu sẽ nghe được chất giọng êm tai quen thuộc của anh.

Rốt cuộc chỉ nghe tiếng chuông đổ mãi, vô vọng hệt như cõi lòng của cậu vậy.

"Kim Tuấn Miên! Anh mau quay về đây! Tôi không cho phép anh đi! Không bao giờ cho phép anh đi!" Trương Nghệ Hưng chọn vào chế độ gửi tin nhắn thoại, gân cổ hét vào ống nghe, không quản cuống họng đau rát thế nào, chỉ cố chấp níu lấy điều gần như không thể.

Kim Tuấn Miên nghe được, tất cả đều nghe được. Thế nhưng anh chọn cách im lặng lờ đi, xem như không nghe thấy, xem như số di động này đã không còn tồn tại nữa. Quyết tuyệt kéo vali vào phòng chờ, nỗ lực bỏ ngoài tai thanh âm ồn ã bên trong tai nghe.

"Kim Tuấn Miên! Anh có bản lĩnh thì mau quay về đây giải quyết! Tất cả mọi thứ! Đừng trốn chui trốn nhủi như một thằng hèn hạ thế! Kim Tuấn Miên!" Trương Nghệ Hưng nỗ lực gây ra thật nhiều thanh âm hỗn loạn trong chính căn bếp nhỏ của mình. Tất cả mọi đồ vật đều bị cậu hất đổ cả. Cái chốn nhỏ xíu nọ như bị lật tung cả lên, đan xen với tiếng thét đã lạc giọng hẳn đi của cậu. Hỗn độn, không đâu vào đâu.

Kim Tuấn Miên nhíu chặt hai đầu lông mày. Người kia, mắc chứng máu khó đông, đồ vật rơi vỡ hỗn loạn như vậy, sẽ không bị thương chứ? Kim Tuấn Miên vặn nhỏ âm thanh lại đến mức gần như thấp nhất, không muốn nghe đến nữa, nhưng lại không nỡ. Thật sự không nỡ.

"Kim Tuấn Miên! Tên khốn nạn nhà anh! Tôi hận anh! Hận anh nhất trên đời này! Trả lại cho tôi, trả lại trái tim nguyên vẹn đây cho tôi! Tôi hận anh! Cả đời này sẽ không quên! Hận anh! Hận anh nhất trên cõi đời này!" Trương Nghệ Hưng đã khóc toáng cả lên. Nước mắt đã đẫm cả khuôn mặt điển trai, miệng lại không ngừng gào thét chửi bới, hai chân dậm thình thịch xuống sàn nhà. Nháo đến không còn biết đúng sai phải trái, cứ như vậy hét vào ống nghe, một mực gào lên mình rất hận Kim Tuấn Miên.

Ước gì, cậu thật sự có thể hận được như vậy.

Kim Tuấn Miên tháo xuống cặp tai nghe màu trắng, điềm tĩnh cuộn lại, nhét vào trong túi áo khoác. Tất cả những tin nhắn thoại đầy ngang ngược bướng bỉnh của Trương Nghệ Hưng đều cho vào thùng rác của di động. Sắp phải lên máy bay rồi, mau chóng chuyển chế độ đi thôi.

Ting.

Thiếu một tích tắc nữa, vào cái thời khắc Kim Tuấn Miên quyết định nhấn xuống chế độ máy bay, một dòng tin nhắn được gửi đến, khiến trái tim anh run rẩy, cõi lòng ngay lập tức xung động một phen, mọi nỗ lực của vài phút trước đó, thật sự đổ vào sông rộng bể sâu.

[SuLay] SilentHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin