Chương 14

393 26 23
                                    

Biết warning cũng chạ cản được người đâu nên thôi khỏi =)))))))))) cứ enjoy đi

Còn về cái chương này thì tớ đã viết ngay trong đêm hôm qua, 4h sáng nay mới ngụ chiều nay vác mặt lên trường thi kết thúc môn =))))))) cầu thần thỏ thần cừu dớt con qua môn =)))))))))))

---

Toàn thân Trương Nghệ Hưng bị một luồng khí nóng như điện chạy qua, hạ thân bắt đầu khó chịu, bên trong như có vô số con kiến bò qua gặm cắn khắp nơi. Trương Nghệ Hưng biết bộ dạng của mình hiện tại vô cùng khó coi, lại còn ở trước mặt Kim Tuấn Miên như vậy. Thật sự, để cậu chết đi còn hơn.

Trương Nghệ Hưng bắt buộc mình phải tỉnh táo, thế nhưng xuân dược quá mạnh, trong hậu huyệt tràn ngập cảm giác vừa nóng vừa ngứa, huyết dịch chảy tràn trong cơ thể tựa như đều là dục vọng nóng chảy.

Trương Nghệ Hưng không muốn bản thân trong mắt Kim Tuấn Miên lại thành cái dạng này.

Kim Tuấn Miên rối loạn chẳng biết phải làm gì mới đúng. Anh rất sợ sẽ tổn thương đến Trương Nghệ Hưng, rất sợ bản thân rồi cũng sẽ chà đạp lên tôn nghiêm cuối cùng của cậu. Nhưng nếu cứ như vậy mãi, Trương Nghệ Hưng sẽ mất mạng vì đứt mạch máu.

Trong một khoảnh khắc, Kim Tuấn Miên như thông suốt mọi chuyện, ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi của Trương Nghệ Hưng, ôn nhu nói vào tai cậu.

"Nghệ Hưng, tôi không thể mất em được!"

Một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến trái tim rung động đến không ngừng.

Vì lẽ đó, thần trí của Trương Nghệ Hưng trong phút chốc đã đập cánh bay đi không một dấu vết. Cái ôm của Kim Tuấn Miên như suối nguồn an ủi, Trương Nghệ Hưng theo bản năng mà ma sát với thân thể của anh, da thịt trắng như trứng gà bóc vỏ đã phủ một tầng mồ hôi mị hoặc.

Kim Tuấn Miên là người phàm trần, không phải thánh nhân, đương nhiên cũng không thể kiềm chế trước bộ dáng mê người này của Trương Nghệ Hưng. Anh cúi đầu hôn xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể cậu nằm xuống giường. Trương Nghệ Hưng vô thức đưa tay vòng qua cổ Kim Tuấn Miên, chủ động dùng sức đáp lại. Kim Tuấn Miên lần đầu được Trương Nghệ Hưng chủ động như vậy liền nhiệt hỏa bốc lên toàn thân.

Kim Tuấn Miên buông đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ kia ra, di chuyển xuống đến cần cổ trắng nõn đã chi chít dấu vết mà Ngô Diệc Phàm để lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên vết thương đang rỉ máu trên cổ của cậu, cố ý muốn bù đắp cho những đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng từ tên kia. Cứ thế, từ cổ đến xương quai xanh, từng đường nét trên cơ thể của cậu, anh đều nếm qua tất cả, như để khắc tạc cậu vào tận xương tủy của mình.

[SuLay] SilentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ